Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Chú đang ở đâu?

Posted by Unknown Soldier on Tháng Ba 23, 2007

Tình cờ đọc bài viết này trên một blog của người bạn. Mình rất xúcđộng. Xin phép cô ấy cho mình post lại ở đây. Mong rằng có thể tìm giúp người chú cho cô ấy!!!

Chú đã hi sinh khi cháu còn chưa chào đời!Tất cả những câu chuyện về chú, cháu đã được nghe từ bà, từ cô, từ các bác và từ bố cháu, từ những lá thư nhòe mực, ố vàng mà bố cháu đã nâng niu bao năm.

Câu chuyện về chú giúp cháu hiểu được ý chí, tâm hồn, tư tưởng của một người cộng sản trong thời kỳ đất nước đầy khói lửa. Cháu tự hào vì có một người chú như chú của cháu. Vì thế cháu càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn với bà, với cả nhà. Cháu là đứa cháu nội đầu tiên mà bà cũng chỉ có 2 chị em cháu là cháu nội. Bà có 2 người con trai và đã cho cả 2 ra chiến trường. Bây giờ bà còn lại mình bố cháu là con trai độc nhất. Cháu hiểu bà rất buồn vì không có cháu đích tôn. Cháu hiểu bà mong mỏi những gì ở đứa cháu mang cái họ thật hiếm của quê nội mình. Cháu cũng hiểu bà đã buồn rất nhiều khi chiếc ba lô, di vật duy nhất còn lại của chú được đồng đội mang về từ chiến trường đã bị nước lên năm 79 cuốn đi (nhà mình nhờ có tấm bằng Tổ quốc ghi công của chú mà có được 1 căn nhà ở ngoài đê sông Hồng, mỗi năm chứng kiến 1 trận nước lên mà trận năm 79 là trận to nhất). Từ ngày đấy cháu thấy bà lặng lẽ hơn. Một người nào đó đã báo cho bà biết tin dữ: Cả tiểu đội của chú đã bị bom đánh tan nát, không còn một dấu vết nào, biết tìm đâu được xác chú.

Ngày mừng thọ bà 90, bà nghẹn ngào nói ước muốn cuối cùng của bà: Tìm được hài cốt của chú. Các bác, cô và bố cháu đã làm được một việc thật ý nghĩa mặc dù đó là việc cuối cùng nghĩ tới. Mọi người đã lập một kế hoạch tìm mộ liệt sỹ (tuy rằng trước đó rất nhiều lần tìm kiếm mà không có hồi âm), lập kế hoạch báo tin tìm được mộ của chú cho gia đình, lập kế hoạch đưa thi hài chú từ chiến trường về… Tất cả điều đó bà đều chứng kiến. Duy chỉ có cái đêm làm lễ đưa chú về nghĩa trang Ngọc Hồi là bà không biết hết. Điều bí mật này, cháu là đứa cháu duy nhất được biết, cháu cũng tự hứa với mình sẽ không bao giờ để bà biết điều bí mật đó. Đêm đó đối với cả nhà là một đêm linh thiêng, dù biết rằng trong cốt của chiếc tiểu đó, không phải là hài cốt thật. Nhưng với cái lễ thực sự thiêng liêng đó, ai cũng thấy có hồn chú nhập về với chiếc gáo dừa, đốt trúc… được thày làm tượng trưng cho hài cốt chú. Hồn chú có linh thiêng xin hãy về đây nương náu để sớm hôm không phải vương nơi núi rừng miền Tây.

Sau ngày đó cháu thấy bà vui hơn, có những lúc bà cười rất tươi. Đó là những ngày cách đây vừa tròn 5 năm.

Bây giờ bà đã 95 tuổi, vẫn luôn tin rằng mộ chú đã được qui tập về Hà Nội. Cháu và cả nhà vẫn thường xuống Ngọc Hồi những ngày giỗ chú, ngày lễ của các các chú 27/7… Đôi khi cháu và bố cháu vẫn tìm chú với 1 tia hy vọng mong manh, biết đâu đơn vị chú vẫn còn ai đó có thể kể về chú thời điểm trước khi chú hi sinh. Ngày diễn ra triển lãm “Đi B”, cháu đưa bố cháu đi xem, tìm và tra trên máy cũng không thấy liệt sĩ nào tên Nguyên Như Bình, Hà Nội

Nếu như không có những chuyện gần đây cháu thấy được, cả nhà thấy được thì có lẽ cháu đã không viết những dòng này. Một điều kỳ lạ mà cháu chưa giải thích được đã xảy ra.

Đầu tiên là việc bà nội nằm mơ thấy chú về từ cửa sau. Chú tươi cười, mặc áo lính thủy (khi đi chú vào bình chủng bộ binh cơ mà). Chú khỏe mạnh và béo ra chứ không lẻo khẻo như trước. Bà nói đã chục năm nay không còn mơ thấy chú, và cũng chưa bao giờ mơ thấy chú khoác ba lô về nhà… Sau đó đến chuyện cháu bị đau nửa đầu hôm Tết, khi về thắp hương cho chú và ông nội, bỗng dưng chồng cháu nói ra miệng: “ông nội báo mộng cho em là chú Bình còn sống, bị thương nửa đầu bên phải, không còn nhớ được gì, bây giờ chú đã có vợ con nhưng không còn biết chuyện cũ”. Chồng cháu là người vô thần, không bao giờ tin vào điều gì mà chỉ tin bản thân. Những chuyện tìm được mộ hay chuyện của phần âm, chồng cháu không bao giờ tin. Cũng chưa bao giờ cháu thấy chồng cháu nói lạ như vậy. Sau đó là chuyện cô Quí linh cảm thấy chú còn sống. Khi cháu kể chuyện này thì cô nói cũng thấy thế. Bây giờ cháu đang lục lại các trang thư của chú mà bố cháu và cô cất giữ, cố lục lại những gì còn sót lại của chú để mong tìm được một chút gì về chú.

Cháu viết những dòng này như đang viết cho chú. Chú có còn hay mất chú ơi!. Nếu còn xin chú hãy chỉ cho cháu một hướng đi để gia đình đến đón chú về. Nếu chú đã hi sinh, xin chú linh thiêng báo mộng cho cháu và cả nhà biết hài cốt chú ở đâu để mọi người đưa chú về Hà Nội.

Chú hi sinh khi chưa tròn 20 tuổi, chưa 1 lần được yêu. Có 1 người bạn gái thầm yêu chú nay vẫn thỉnh thoảng đến thăm bà, cô Ngoan ấy.

Cháu đã đăng tin tìm chú trên trang Web nhắn tìm đồng đội:

Liệt sỹ: Nguyên Như Bình. Sinh ngày: 04-04-1951

Nguyên Quán: Khoái Châu, Hưng Yên. Nơi ở: 21 La Văn Cầu, tổ 23, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhập ngũ ngày: 22-12-1969. Đơn vị: KB Tây Ninh; Hy sinh ngày: 26-11-1971 tại chiến trường Tây Ninh.

Cấp bậc: Trung sỹ. Sổ liệt sỹ số: F5941; Bằng Tổ quốc ghi công số: LR727b.

Đó là tất cả những gì cháu biết về chú.

Ai biết tin gì về chú tôi xin báo cho gia đình theo số: 0903268486. Vô cùng cảm ơn!!!

Ngày 04.04.2007: Không ngờ bài viết của mình lại được đăng lại trên trang Nhắn tìm đồng đội bởi một người không quen. Bài viết có tên “Chú còn hay mất chú ơi!”

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: