Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ – Trăn Sinh

Posted by Unknown Soldier on Tháng Tư 3, 2007

teresa-p-pelaez-sorry.jpg

Làn gió thoảng qua làm cho tà váy màu thanh thiên của tôi bay lất phất. Một nỗi buồn man mác lâng lâng dâng lên trong lòng.

Sau khi vào đại học, tôi cảm thấy hình như bầu trời trở nên xanh hơn truớc. Bên ngoài ký túc xá tôi ở có một đường phố rợp bóng cây ngân hạnh; mỗi sớm mai, mặt ban công phủ đầy những chiếc lá vàng rơi. Hồi ấy tôi là một cô bé 18 tuổi, thích cây ngân hạnh, thích mặc váy mầu thanh thiên và thích ngồi trên ban công đọc tiểu thuyết.

Chiều chiều, tôi thường cùng mấy đứa bạn đến cửa hàng siêu thị mua sữa đóng chai và ô mai mơ đựng trong túi giấy sặc sỡ, sau đó chúng tôi vừa ăn kem vừa thả bộ, lấy mũi giầy hất hất những chiếc lá vàng trên mặt đường. Vốn quen tính buông thả nên tôi sống một cuộc đời sinh viên nhàn tản, trong lòng luôn đầy rẫy những nỗi buồn mơ hồ chẳng rõ nguồn cơn.
Chính vì có tâm trạng u sầu như thế mà tôi càng thấy thinh thích một người. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại để ý đến anh ấy nữa. Chả là có một dạo tôi hay tình cờ gặp anh, mỗi khi chợt thấy anh hờ hững đi qua bên cạnh mình hoặc mỗi bận hai đứa cùng xuất hiện ở một nơi nào đó, bao giờ tôi cũng thấy lòng mình hồi hộp, rạo rực.
Nhiều lần ngồi trong phòng đọc thư viện, khi đưa mắt nhìn ra đằng trước, tôi lại thấy người ấy! Đôi mắt sáng long lanh, trông có vẻ thiếu thiện chí, nhưng rất đẹp. Tôi biết rằng đàn ông không nên chinh phục phụ nữ bằng vẻ ngoài của mình, song tôi thực sự bị khuôn mặt điển trai của anh hút hồn. Đôi mắt ấy nhìn ai là dán chặt vào người ta, không hề chớp, mắt đen hạt huyền, có điều tròng trắng mắt trông ghê ghê thế nào ấy. Hàng mi lại càng toát lên vẻ bối rối. Một người rất chi là kỳ cục. Tôi thích anh ấy.
Một buổi chiều, khi đang ngồi trên ban công tôi nhác thấy anh đi qua bên dưới. Anh mặc áo dệt kim ngắn tay mầu đen, lưỡi trai mũ quặt ra sau gáy, tay ôm quả bóng, lững thững đi về phía sân bóng rổ ở đằng xa, trông bộ dạng cứ như một chú nhóc càn quấy. Gió bỗng đâu thoảng qua làm chiếc váy mầu lam của tôi bay lất phất. Trái tim u sầu trong tôi như tan ra thành nước.
Tôi bèn chạy đến sân bóng rổ, đứng từ xa xem anh chơi bóng với chúng bạn. Họ đều là nam sinh viên, có mấy anh để mắt đến tôi bèn kháo nhau gì đấy rồi nhìn về phía tôi, anh cũng mấy lần quay lại nhìn, nhưng không tỏ thái độ gì cả.
Rốt cuộc bọn họ cũng không xì xào bàn tán nữa mà chỉ mê mải chơi bóng. Tôi bỗng thấy mình quê kệch, lố bịch quá, bèn bỏ về.
Tôi định bụng quên người ấy đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, duyên kỳ ngộ lại tới. Hôm khai mạc đại hội thể thao, tôi lại thấy anh trong chiếc áo dệt kim ngắn tay đen, mũ lưỡi trai đội ngược, dáng đi như một chú nhóc lấc cấc, vẻ mặt tỉnh bơ bất cần đời. Nhân đi cùng với cô bạn thân, tôi bèn chỉ cho bạn ấy thấy anh chàng sinh viên tôi đang có cảm tình.
Bạn tôi nhìn anh rồi bảo: “Trông có vẻ không phải là người tốt, mày ạ”. “Ừ!”- tôi đáp. Chúng tôi lẽo đẽo bám theo đến chỗ tập họp của lớp anh ấy, nhờ thế tôi biết anh học khoa quản trị kinh doanh, trên tôi một lớp.
Từ hôm ấy trở đi, tôi rất có cảm tình với những người học quản trị kinh doanh; cứ thấy họ là tôi mỉm cười, đúng là đã thích ai thì thích tất cả mọi thứ của người ta. Hơn thế nữa, tôi còn luôn giữ gìn lời nói và cử chỉ cho thật có ý tứ, quyết làm sao cho bất cứ lần nào gặp nhau thì anh ấy đều thấy tôi là một người hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng ra rất nhiều cách gặp anh. Chẳng hạn, tôi đang ôm chồng sách từ trong lớp đi ra thì anh ấy va phải tôi; hoặc hôm nào đấy tôi diện một bộ váy đẹp khiến anh để ý đến tôi; hoặc tôi bị xe chẹt ngã đúng lúc anh ấy đi qua…
Thế nhưng, tất cả những trường hợp tưởng tượng ấy chẳng hề xảy ra. Lần gặp nhau thật lại vô cùng đơn giản. Hôm đó tôi trông thấy anh trong thư viện, ngồi ở ngay bàn kề bên. Tôi bèn viết một mẩu giấy, lời lẽ cũng không có gì văn hoa chải chuốt cả, chỉ viết là tôi muốn làm quen anh, rồi ghi tên mình bên dưới. Tôi chẳng dám nhìn anh mà chỉ cúi gằm mặt xuống cuốn sách. Lát sau, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đi rồi. Hối hận quá chừng! Cái cảm giác bị người ta khước từ khiến tôi tức khí đến nỗi có lúc nảy ra ý định tự tử. Tôi gục mặt trên bàn, muốn khóc mà khóc không nổi.
Mãi sau tôi mới ra về, người như bị ướt đầm nước mưa, tâm trạng vô cùng suy sụp. Thế nhưng khi ra tới cổng tôi lại thấy anh đang ngồi trên bậc thềm. Anh ngoái đầu nhìn thấy tôi bèn cười và bảo: “Ngốc ơi!” Tôi mừng rơn suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Anh kéo tay tôi, đưa đến tận cổng ký túc xá, bảo đưa cho anh xem thẻ thư viện. Anh bóc lấy tấm ảnh con tí của tôi trên chiếc thẻ, nhét vào túi mình rồi đi thẳng.
Lần hẹn sau đấy, tôi đặc biệt diện chiếc váy mới sắm định bụng chỉ mặc để đi gặp anh; chắc hẳn anh sẽ hiểu ra tại sao tôi lại ăn mặc trịnh trọng thế. Anh chỉ cười. Chúng tôi cùng đi dạo một quãng không xa lắm. Khi quay về, anh đưa cho tôi mấy thứ tôi dặn anh, như cuốn truyện trinh thám, tập bài hát của một nhạc sĩ tên tuổi và ảnh của anh.
Tuần tiếp sau, sinh viên khoa tôi đi khảo sát ở tỉnh xa. Những ngày ấy, tôi ngày đêm da diết nhớ anh. Đến mỗi thị trấn, thấy thứ gì hay hay tôi đều muốn mua làm quà cho anh. Tôi luôn có cảm giác như mọi bản tình ca đều viết về hai chúng tôi. Tôi mua khá nhiều hạt điều, loại này trông xấu xí nhưng ăn rất bùi.
Sau khi về trường, tôi và anh cùng đi xem phim, vừa xem vừa cắn hạt điều, thưởng thức hương vị mối tình đầu. Trên đường trở về ký túc xá, khi đi qua một gốc cây hoè xum xuê, chúng tôi quay mặt nhìn nhau. Đôi mắt của anh lại hiện lên vẻ thiếu thân thiết. Tôi bất chợt cười phá lên khi nghĩ tới chuyện hai đứa mồm đầy hạt điều thì sao có thể hôn nhau được cơ chứ. Thế là tôi ngoảnh mặt đi. Tôi hỏi: “Âu Dương Tân, anh có yêu em không?” Anh đáp: “Cũng chẳng biết nữa, chưa thật rõ lắm”, rồi chỉ nhìn tôi cười cười.
Ít lâu sau, một hôm anh đến gặp tôi nói là cô bạn gái cũ của anh đã trở về và hai người đang chung sống với nhau. Lúc ấy, tôi đang đứng trước mặt anh. Tôi không làm như các cô gái trong phim ảnh, nghĩa là lịch lãm cho anh ta một cái bạt tai, mà điên tiết nhặt lấy một hòn đá đập vào anh. Bị đánh trúng ngực nhưng anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Ai ngờ, kẻ bị tổn thương hơn cả lại chính là tôi đang thút thít tấm tức khóc.
Tôi lại trở về cuộc đời sinh viên nhàn tản. Anh cố ý tránh mặt tôi suốt. Đúng vậy, chúng tôi đâu còn cần gặp nhau làm gì nữa. Lẽ ra tôi đã phải linh cảm thấy trước, loại người điển trai như anh sao mà suốt đời chỉ có một bạn gái thôi được? Cái tôi cần là một tình yêu nồng thắm bền lâu, ngược hẳn lại với cái anh có thể cho tôi.
Chiều hôm ấy, khi đang ngồi đọc sách trên ban công, bỗng dưng mắt tôi ứa lệ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế là đã đến ngày anh ấy ra trường rồi!
Ký túc xá những ngày sinh viên tốt nghiệp rời trường thật nhộn nhạo. Người thì khóc thút thít, kẻ thì nhậu nhẹt, lại có người tự học. Tối hôm ấy, anh bất chợt xuất hiện. Trong phòng lúc đó chỉ còn lại mình tôi. Anh đảy cửa bước vào, chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi ra ngoài.
Đến cây hòe gần rạp chiếu bóng, anh khẽ ấn tôi tựa người vào gốc cây rồi bảo: “Trân ơi, anh muốn hôn em!” Tôi không giãy ra mà chỉ lim dim mắt hỏi: “Anh có yêu em không, anh Tân?” Đến lúc ấy, tôi mới thấy là thật ra thời gian qua tôi chưa yêu anh ấy hết mình. Hơi thở của anh phả sát sạt vào mặt tôi rồi bất chợt biến mất. Anh buông tôi ra, không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói gọn lỏn: “Ngốc ạ”.
Sau lần ấy, tôi nghĩ trái tim mình đã nguội lạnh chết hẳn. Rồi bỗng dưng tôi biết khôn ngoan phân tích mối quan hệ giữa hai chúng tôi – chẳng qua mình chỉ là một thứ đồ chơi trong lúc anh ấy cô đơn, chẳng qua anh chỉ bờm xơm đùa giỡn tôi mà thôi.
Tôi giữ mãi ý nghĩ ấy cho đến ngày tốt nghiệp ra trường. Khi ấy, tôi đã có bạn trai của mình, anh ấy là con ông hiệu trưởng, vì thế nên hai chúng tôi đều được giữ lại trường công tác và ít lâu nữa sẽ cưới nhau, sau đó sẽ vào ở trong một căn lầu rộng rãi đầy đủ tiện nghi, xung quanh có vườn hoa.
Cuộc đời của tôi thật an nhàn vô vị. Thứ Hai mỗi tuần, tôi đến lớp học điểm danh sinh viên, ai vắng mặt thì tôi chỉ gạch dưới tên người ấy bằng một nét bút đỏ mà thôi, chứ không chấn chỉnh đe nẹt họ như mấy ông trợ giáo vẫn làm. Tôi nổi danh là một cô giáo nhu nhược dễ tính, được cánh sinh viên mến.
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã lại có một tốp sinh viên mới vào trường đến ghi tên nhập học. Hôm khoa họp đại hội sinh viên, tôi chợt thấy cái tên Âu Dương Quyền trong danh sách những người đến dự. Khi điểm danh đến cái tên ấy, thấy một người đứng lên, tôi lặng cả người.
Tất nhiên, người này đâu phải là bản sao của Âu Dương Tân, cậu sinh viên lanh lợi bẻm mép ấy là họ hàng xa của Tân. Cậu ta cho tôi biết, Tân đang sống rất hạnh phúc
Thế là qua Quyền mà tôi nắm được tình hình của anh. Biết rằng làm như thế là không nên, song tôi chẳng thể kiềm chế được mình. Sau đấy, trong một dịp đi công tác, tôi đã mò về quê anh.
Theo địa chỉ Quyền đưa cho, tôi tìm đến cơ quan Tân. Thấy tôi, anh mỉm cười, ra khỏi phòng làm việc. Chúng tôi đi bên nhau dưới ánh nắng ấm áp, chỉ có điều chẳng biết nói chuyện gì. Cuối cùng, anh dẫn tôi về nhà, mời ở lại ăn cơm.
Hai vợ chồng anh đã có một cháu nhỏ, cuộc sống rất tốt đẹp. Vợ anh hẳn là không biết gì về mối quan hệ trước kia giữa tôi với Tân, cho nên chị tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Cơm xong, đã đến lúc tôi phải về. Có điều, cho đến khi ấy tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời và nụ hôn bao năm trước đây từng chờ đợi.
Tính tình tôi có những lúc rất bướng bỉnh. Hôm ấy, tôi bảo anh đưa tôi về. Dọc đường, tôi hỏi: “Anh Tân ơi, rốt cuộc thì anh có yêu em không đấy ? Tại sao anh lại trở nên như thế này?” Anh bỗng luống cuống: “Em bảo anh nói gì được nhỉ. Hồi ở trường đại học, anh chót làm người ta to bụng rồi, nên không thể không gánh lấy trách nhiệm của mình. Suốt đời anh chỉ yêu một người là cô ấy, điều này đã quyết định rồi! Anh chưa hề yêu em đâu”.
Chúng tôi chia tay nhau lạnh nhạt như thế đấy. Sau khi về trường, tôi bắt đầu lo liệu cho lễ cưới của mình.
Người ta bảo, phần lớn các mối tình đầu đều thất bại cả. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường thì sao có thể may mắn tránh được số phận ấy cơ chứ.
Ba năm trôi qua sau ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu. Một buổi chiều mùa xuân, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh. Khi tôi đi qua lớp học cũ, bỗng dưng thấy mấy bạn sinh viên năm thứ nhất nhao nhao gọi tôi lại. Họ kéo tôi đến trước một chiếc bàn học cũ kỹ kê ở cuối lớp. Mặt bàn đã bị mọt ruỗng nhiều chỗ, nhưng những chữ khắc trên đấy thì hãy còn hằn rõ nét. Tôi nhìn thấy tên mình cùng hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Trân em! Mong sao em đừng bao giờ nhìn thấy dòng chữ này; nếu em nhìn thấy thì anh sẽ khó có thể yên lòng sống nốt quãng đời còn lại. Anh yêu em. Sao anh lại không yêu em được nhỉ. Anh chỉ vô cùng ân hận về những sai lầm mình phạm phải, nó mang lại cho anh sự trừng phạt – đó là anh mãi mãi không được hôn người anh thực lòng yêu quý và cũng không được chung sống với người ấy.
Phía dưới hàng chữ là vết khắc một nụ hôn được tô hồng bằng bút bi mầu đỏ.
Các bạn sinh viên vỗ tay. Trước thiện chí của đám bạn trẻ ấy, tôi mỉm cười: “Đây là trò tinh nghịch của ai thế nhỉ?” Nói rồi tôi quay mặt đi, nước mắt trào ra…

Nguyễn Hải Hoành dịch (theo Thanh Nien Online)
 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: