Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Oxford thương yêu (phần 11)-Lisbon đầm ấm

Posted by Unknown Soldier on Tháng Tám 3, 2007

lisbon-hills.jpg

Mấy ngày bên nhau, Fernando trở thành ông hoàng bất đắc dĩ cho Kim tha hồ “hầu hạ”. Anh gần phát điên vì cô không cho anh làm gì, kể cả đi ra ngoài dạo phố cũng bị Kim ngăn cản. Cô muốn anh chỉ nằm dài trên ghế xem tivi và đọc báo, đến giờ thì ngồi dậy ăn, mà phải ăn cật lực bằng hết cả núi thức ăn cô làm. Mặc kệ Fernando gân cổ lên phản đối: “Em có biết bắt một người quen hoạt động như anh ngồi yên một chỗ là ác độc lắm không?”, Kim trêu chọc lại: “Vậy anh mới hiểu trước kia anh bắt một người quen hưởng thụ như em phải hoạt động là ác động đến mức nào!”. Cuối cùng Fernando phải nổi quạu “vùng lên” đòi hút bụi và lau nhà nếu không anh sẽ trói Kim lại để tha hồ làm việc, cô mới chịu tha cho anh mấy tiếng được lao động. Kim nằm vắt vẻo trên ghế, nhìn Fernando hí hửng bò ra lau từng ngóc ngách, cười không ra tiếng:
– Anh mà về Việt Nam là bị người ta bắt cóc làm chồng ngay. Đàn ông bên đó sợ làm việc nhà lắm!
– Vậy thì anh sẽ qua Việt Nam tìm vợ- Fernando nháy mắt- Em giới thiệu dùm anh nhé!
– Hứ!- Kim tự nhiên đổi sang giọng bực tức- Anh về Việt Nam thì ai làm dùm anh mấy cái dự án vĩ mô bên Mỹ ba năm ròng chứ!
– Nè! Sao Mauricio thích em dữ vậy?- Biết Kim sắp sửa gây sự, Fernando lật đật chuyển đề tài- Anh thấy em hoàn toàn không hợp với anh ta.
Kim mỉm cười:
– Mauricio đâu có yêu lý trí như anh. Với anh ta, tình yêu chỉ đơn thuần là thích nhau trước hết về mặt cơ thể! Anh lại sắp nói em đâu có gì hấp dẫn so với mấy cô gái bốc lửa miền Nam Mỹ phải không? Nhưng chính cái vẻ mỏng manh của em làm Mauricio thấy lạ. Với lại, anh ta ngộ nhận một điều: rằng phụ nữ châu Á rất biết thuật phòng the, giống mấy cô gheisa của Nhật, các cung nữ Kama sutra của Ấn Độ, hay mấy nàng cung phi của các ông vua Trung Hoa vậy đó.
– Sai lầm tai hại!- Fernando bật cười- Sao em biết Mauricio nghĩ vậy?
– Thì chính anh ta thú nhận với em- Kim thành thật khai báo- Mauricio cứ khăng khăng em là một chuyên gia trong “chuyện đó”, nói cách nào cũng không tin! Anh ta còn nói cả thế giới ai cũng nghĩ vậy, phụ nữ châu Á nhìn hiền hiền vậy chứ “ác liệt” lắm!
Fernando nhìn Kim dịu dàng:
– Anh không bao giờ nghĩ vậy đâu. Ngay từ đầu anh đã nhận ra em không biết gì và xuất thân trong một môi trường hoàn toàn nghiêm túc. Cái cách em nhìn anh hoàn toàn khác các cô gái bên đây.
Kim thắc mắc:
– Cái cách em nhìn anh ra sao? Còn mấy cô gái bên đây nhìn anh kiểu gì?
– Em chỉ nhìn vào mắt anh, vô cùng trong sáng- Fernando có vẻ ngượng- Còn mấy cô nàng kia…. nhìn từ thắt lưng xuống thôi! Cho nên tại sao bao nhiêu sinh viên nữ “bu” lấy anh mà anh chỉ dám đi đến khuc học xá dạy em. Anh cũng sợ bị “quấy rối” lắm.
Kim gập người cười rũ rượi. Cô cũng nhiều lần tự hỏi tại sao anh chọn cô mà không phải là những cô bé sinh viên chân dài, mắt xanh, tóc vàng cực kỳ xinh đẹp bên đây. “Và bởi vì em biết nghe lời- Fernando thêm vào như đọc được ý nghĩ của Kim- Công nhận em nghe theo anh răm rắp! Nhìn tưởng cứng đầu nhưng thật ra cũng dễ dạy! Có điều phải bản lĩnh như anh mới “trị” được em. Cỡ Mauricio không điều khiển em được đâu!”. Kim nhìn vẻ mặt tự hào của Fernando, nghĩ hoá ra anh cũng trẻ con không kém.
Fernando nhìn Kim dò xét:
– Anh hỏi thiệt nghe. Trong lúc vắng anh, có bao giờ em cô đơn muốn ngã vào vòng tay Mauricio không?
– Nhiều lúc cũng muốn- Kim nhìn Fernando thú nhận- Nhưng em cũng có lý trí chứ! Em cần tình cảm, còn Mauricio cần “cái khác”. Làm sao hoà hợp được!
– Thật ra anh ta cũng không hẳn chỉ quan tâm đến thân thể em đâu- Fernando cười- Nhưng đúng là với Mauricio mà bắt “yêu chay” thì cũng khó!
Kim tiếp tục khai:
– Em thích Mauricio, anh ta đẹp trai kinh khủng, lại dễ thương và hài hước. Nhưng em nghĩ mình khó mà yêu anh ta được, vì em không thấy nể.
– Vậy vơi anh thì em nể hả?- Fernando bật cười hỏi, không dấu được sự tự hào- Còn anh chàng dễ thương David Wilson của em thì sao? Anh nghĩ em nể anh ta lắm. Chắc tại anh ta còn nhút nhát, chưa dám tỏ thái độ gì quá thân mật với em. Nếu không em đã đến với David và quên phứt anh rồi.
– Chứ còn gì nữa! – Kim xác nhận nửa đùa nửa thật- Sao anh biết hay vậy?
Fernando sững sờ nhìn Kim làm cô giật mình nhận ra mình đã đi khá xa giới hạn cho phép. Cô đến bên Fernando đang quì trên sàn với cái giẻ trong tay, nhìn vào đôi mắt đang bị tổn thương của anh, thú nhận: “Em làm sao quên anh được! Em mê cái tính siêng năng của anh. Và bị đôi mắt thông minh này hớp mất hồn”. Rồi Kim cười, đưa tay ra ôm cổ Fernando vỗ về: “Tuy có lúc anh lạnh lùng đáng ghét, nhưng em biết thật ra anh rất yêu em”. Fernando siết Kim vào lòng, hạnh phúc nghe cô nhận xét về mình. Kim hỏi lại trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ anh giận cô quá nên ngả vào vòng tay một cô “đồi núi trập trùng” nào không. Nghe nói phụ nữ bên đó “múp rụp”, “điện nước đầy đủ”. Fernando ôm bụng cười, la Kim nói chuyện nghe “du côn” quá, chắc bị nhiễm Mauricio rồi. Anh bắt chước giọng điệu cô, khoe có mấy nàng nhìn cũng “ngon cơm” lắm, nhưng anh còn tâm trí nào để ý đến ai. “Thật ra anh cũng có quan tâm đến một cô, đẹp kinh khủng , hiền lành, yêu anh ghê lắm-Fernando đột nhiên đổi giọng- Lần này anh quay lại Oxford để xem em còn yêu anh không. Nếu em đã có người khác rồi thì anh cũng không vương vấn gì nữa, anh đến với người đẹp Mỹ của anh!”. Kim bĩu môi nghe Fernando “tự thú”, nói không tin được chuyện hoang đường này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch: “Em biết anh là một người chung thuỷ!”. Fernando bật cười trước cái vè nghiêm trọng của Kim, anh gật đầu: “Em biết nhìn người đó! Nhưng dù anh chung thủy mà em “cà chớn” thì cũng không níu chân anh được đâu”. Kim bị Fernando bắt phải hứa, từ nay không được “đông đổng”, chuyện gì cũng từ từ thảo luận. Dù cô đã vui vẻ hứa nhưng anh còn cực đoan tới mức đòi làm “biên bản” cho Kim ký vô. Fernando nhìn Kim vừa cười rũ rượi vừa ngoan ngoãn “ký cam kết ” có vẻ rất hài lòng. Anh nói ngày mai sẽ về Bồ Đào Nha thăm nhà và sẽ cùng đón năm mới với gia đình, anh muốn Kim cùng đi. Cô thấy bất ngờ và cảm động với lời đề nghị nhưng không thoải mái. Mặc cho Fernando thuyết phục gia đình anh rất thân thiện và Lisbon quê anh là một thủ đo xinh đẹp, Kim vẫn lắc đầu từ chối. “Lần đầu anh hạ mình năn nỉ em đó!- Fernando hôn lên mũi Kim xuống giọng- Về nhà với anh đi!”. Kim tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng đến mức Fernando phải trêu chọc: “Hay là em muốn ở lại Oxford để làm tiệc mừng giao thừa với Mauricio, bù cho đêm Giáng sinh bị anh phá đám!”. Kim thở dài , thú nhận: “Em ngại quá! Nhỡ gia đình anh chê em thì sao? Dù sao em cũng khác mọi người ở đây nhiều. Rồi em biết nói chuyện với ba mẹ anh bằng tiếng gì? Em chẳng thể nói tiếng Bồ Đào Nha!”. Cuối cùng Fernando đành ra “tối hậu thư”, nếu cô không về cùng anh thì sẽ không yêu đương gì nữa.
Cha Fernando đón hai người từ phi trường, ông trông hiền lành và chất phác khác xa cậu con trai. Hai cho con nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, Kim khép nép leo lên xe, Fernando thì thầm vào tai cô: “Cha anh hiểu tiếng Anh đó, đừng có nói lén nghe chưa!”. Chỉ chừng hai mươi phút sau đó họ đã về đến nhà. Gia đình Fernando sống trong một căn hộ khá tươm tất ở gần trung tâm thành phố Lisbon, trong con đường nhỏ Marta lát đá yên tĩnh và xinh xắn. Kim ngỡ ngàng nhận ra thủ đô Bồ Đào Nha đẹp và phát triển không thua gì những nước châu Âu khác, vậy mà Fernando đã nói nước anh còn nhìều mặc cảm so với cộng đồng các nước xung quanh.
Mẹ Fernando mở cửa đón mọ người vào. Bà còn rất đẹp và trông duyen dáng, Fernando có lẽ giống mẹ nhiều hơn cha. “Con có phải là cô gái Giáng sinh năm ngoái Fernando nhờ bác làm bánh cho phải không?”. Fernando lắc đầu trêu Kim: “Không phải, cô khác, không phải cô này. Cô trước dữ hơn, xấu hơn và còn học dở hơn nữa!”. Kim lúng túng, hỏi lại mẹ Fernando: “Hồi đó đến giờ bác phải làm bao nhiều cái bánh cho con trai bác tặng bạn gái của mình rồi?”. Fernando không để mẹ trả lời, anh xua tay: “Đừng nói, lộ tẩy hết!”, nhưng mẹ anh đã tiết lộ “Chưa tới một chục cái!” rồi bật cười giòn giã. Kim nghĩ Fernando giống mẹ tính thích trêu ghẹo người ta và giống bố tính nghiêm trang. Người chị gái của Fernando cũng đang dẫn người yêu về thăm nhà. Còn người em trai từ trên lầu xuống chào Kim, thú nhận lộ liễu: “Bạn xinh lắm! Hèn gì Fernando thất tình chết lên chết xuóng!”. Kim ngơ ngác rồi thấy Fernando ra hiểu bảo thằng em đừng nhiều chuyện nữa. Họ nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, trông không được thoải mái.
Fernando dẫn Kim lên phòng mình, bảo cô đừng căng thẳng nữa, không ai làm gì đâu mà sợ. Một con mèo luồn vào phòng, nhảy lên đùi Fernando. Anh vuốt ve nó âu yếm, hôn hít, nựng nịu bằng tiếng Bồ Đào Nha rồi quay sang Kim giới thiệu: “Nó là Lausiana, người yêu của anh!”. Kim không thèm nói gì, cô vốn ngại mèo và đang suy nghĩ thằng em Fernando có nhầm lẫn cô với ai không mà nói Fernando thất tình chết lên chết xuống.
– Em sao vậy?- Fernando nhìn vẻ mặt tư lự của Kim- Mệt hả? Em muốn ngủ một chút không hay đi dạo phố với anh?
– Em muốn về Oxford!- Kim phán.
Fernando bực bội:
– Em bị tâm thần hả? Em đang suy nghĩ gì vậy? Mọi người đang vui vẻ với em mà, có ai làm gì em đâu. Em đừng có kỳ cục được không?
– Em…- Kim không dám nói thẳng chuyện Fernando từng thất tình ai đó, cô đành ngụy biện- Em…em ghen… với con mèo!
– Sao?- Fernando chưng hửng- Nó chỉ là con mèo thôi mà.
Kim bực tức:
– Nhưng anh âu yếm nó, anh cho nó nằm trên đùi anh……..Anh còn gọi nó là người yêu của anh trước mặt em nữa!
– Lạy chúa tôi!- Fernando phì cười- Em bệnh nặng quá rồi!
Fernando bỏ con mèo xuống, kéo Kim ngồi lên đùi mình vuốt ve:
– Em nhõng nhẽo thấy mà sợ! Thôi thay dồ đi, anh dẫn em đi thăm thành phố. Mau lên!
Kim “ghiền” cái giong ra lệnh của Fernando, cô lật đật nghe theo. Anh có vẻ rất tự hào về quê hương của mình, mặt anh sáng rõ khi chỉ cho Kim những ngôi nhà nhỏ xinh xắn được ốp gạch men có những hoạ tiết màu xanh của sứ. Việc dùng gạch men azulejos làm vật liệu trang trí là một trong những nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của Bồ Đào Nha. Hàng cọ dài thẳng tắp và những con đường lót đá kỳ công xen hai màu đen trắng cũng là nét lạ của đất nước này.
Fernando vừa đi vừa làm hướng dẫn viên du lịch:
– Giống như Roma của dân La Mã, Lisbon nằm trên bảy ngọn đồi, nên em thấy nhà cửa nhấp nhô vậy đó. Từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia người ta dùng thang máy, buồn cười không? Còn có những chiếc xe điện chỉ dài bốn mét dùng để đưa khách bộ hành lên xuống nữa. Đây là nét đặc trưng nhất của Lisbon so với những thành phố khác……
Rồi Fernando cầm tay Kim đi trên con đường chính dẫn ra trung tâm:
– Đường này tên là “Liberdade”, có nghĩa là tự do. Nhìn lên hướng bắc em có thấy cột cao có tượng Marquez de Pombal không? Năm 1755, vào ngày một tháng mười một mà dân Thiên Chúa giáo gọi là ngày lễ Các Thánh- Còn tụi con nít thì tổ chức Halloween- Lisbon bị động đất rất nặng làm ba chục ngàn người chết, hoả hoạn, đổ nát, tan hoang cả thành phố. Nhờ vào ý chí sắt đá, hầu tước Pombal đã cho xây dựng lại Lisbon. Công của ông rất lớn trong việc tạo nên thủ đô ngày nay.
– Sao ai ăn ở không mà chịu khó lót đá theo hoa văn cực khổ dữ vậy?- Kim thắc mắc nhìn con đường dài đẹp mắt- Em không tưởng tượng nổi.
– Người ở đây vốn yêu cài đẹp- Fernando cười kiêu hãnh- nên cực một chút cũng không sao, chứ ai mà ở không chứ!
Fernando dẫn Kim ra quảng trường Figueira chỉ cho cô tháy pháo đài Saint Georges với mười toà tháp trải dài có lối kiến trúc theo kiểu người Moor. Pháo đài nằm trên ngọn đồi cao nhất nên dù đứng bất kỳ đâu ở Lisbon cũng thấy Saint Georgesngạo nghễ và xinh đẹp như một vương miện của thành phố. Biết Kim không đủ can đảm leo lên mấy trăm bậc thang lên pháo đài trứ danh này ngắm thành phố, Fernando chọn cách dễ dàng hơn. Anh đưa cô lên thang máy Santa Justa. Kim ngỡ ngàng nhìn thang máy bằng sắt nằm ngoài trời như một cái tháp duyên dáng được trang trí bằng những đường viền đăng-ten bao phủ bảy tầng lầu. Thang máy cao bốn mươi lăm mét nên đứng trên đỉnh cô tha hồ thấy Lisbon trải dài bên dưới. “Thang máy này xây từ năm 1902 lận đó- Fernando cho biết- do kiến trúc sư người Bồ Đào Nha Mesnier du Ponsảd, một đồ đệ của Gustave Eiffel!”. Nghe nhắc đến người xây dựng tháp Eiffel, Kim khoe: “Ở Sài Gòn cũng có một công trình của Eiffel, đo là bưu điện trung tâm thành phố”.
Hai người đi tiếp đến Praca do Comercio, tức là quảng trường Thương mại. Đây là quảng trường chính của Lisbon, rộng ngút mắt với các tòa dinh thự của chính phủ bao quanh. Từ đây có thể nhìn ra dòng sông Tagus ôm lấy thành phố. Fernando chỉ cho Kim thấy chiếc cầu treo xa xa. Cây cầu do nhà độc tài Salazar cho xây và khánh thành năm1966. Vào thời điểm đó cây cầu treo dài hai cây số rưỡi, rộng sáu mươi mét này được xem là kỷ lục của dân châu Âu. Cầu được đặt tên Salazar nhưng ngày hai mươi lăm tháng tư năm 1974 nhà độc tài bị lật đổ, cầu đổi tên là “Hai mươi lăm tháng tư”. Cho đến nay chiếc cầu treo này vẫn là niềm tự hào của người dân Lisbon. “Cây cầu treo dài nhất nước em là bao nhiêu?” Fernando đột nhiên hỏi. Kim nhíu mày mơ hồ: “Chắc cầu Mỹ Thuận, đâu chừng một ngàn năm trăm mét”. Fernando ngạc nhiên khen người Việt Nam cũng xây được cầu dài quá. Kim làu bàu chán nản: “Được chính phủ Úc tài trợ!”.
Họ lấy xe điện, đi tiếp ra tháp Belém. Cái tháp xây bằng đá sáng màu, nằm ở lưng chừng mặt nước sông Tagus, chỉ cao vừa phải nhưng mang giá vẻ đặc biệt khác với những cái tháp lừng lững ở Oxford hay các lâu đài sông Loire của Pháp. Bên trong tháp Belém người ta trang hoàng như một chiến hạm và quả thật tháp tượng trưng cho tinh thần đam mê thám hiểm bằng những chuyến vượt biển của người Bồ Đào Nha. Nhìn Kim trầm trồ cảnh đẹp yên bình với những hàng cây ô-liu ở đây Fernando cười hài lòng: “Em thấy chưa, nêu em không chịu đi vơi anh là lỗ rồi!”. Kim thăc mắc: “Lisbon vừa đẹp hiện đại vừa giữ được những giá trị lịch sử và văn hóa. Sao người ta không đi du lịch nhiều như những thành phố khác?”. Fernando nhún vai giận dỗi: “Tại người ta “chảnh” giống em vậy đó! Mà người Lisbon thì khiêm tốn, giống anh nè, đâu có thèm quảng cáo làm chi!”.Kim bật cười, thấy đôi khi Fernando cũng trẻ con lắm. “Nói vậy thôi chứ Bồ Đào Nha hàng năm thu hút cả hai mươi triệu du khách- Anh cười tự hào- Tại em trẻ người non dạ nên không biết đấy thôi!”.
Trời sụp tối khá nhanh, mùa đông ở Lisbon không lạnh như ở bên Oxford, chỉ khoảng năm độ. Fernando nói thôi mình về, để ở nhà chờ cơm tối. Họ quay về bẳng xe điện rồi xuống ở quảng trường Comercio cho Kim ngắm cây thông khổng lồ thay đổi ánh đèn mỗi hai phút. Fernando nói cây thông nhân tạo này cao nhất châu Âu. Người Bồ Đào Nha thích mình cũng phải hơn người ta nên thỉnh thoảng thực hiện những vụ phá kỷ lục vô bổ kiểu này. Kim cười thấy anh lúc thì bênh người mình, lúc lại giễu cợt không thương tiếc. Thành phố được tháp đền rất lộng lẫy để đón Giáng sinh và năm mới. Fernando nói mấy năm rồi về nhà anh chỉ đi vào dịp này, đôi khi vào hè nhưng không thường lắm. Nếu hè mà quay lại Kim sẽ thấy bến cảng nhộn nhịp, du thuyền đậu san sát và người ta nhảy nhót khắp đường phố.
Trời đột ngột đổ mưa lất phất, Fernando nói anh thích đi bộ dưới mưa kiểu này, nếu Kim không phiền thì chẳng cần lấy taxi làm gì. Cô cười: “Em không ngờ anh cũng lãng mạn dữ vậy!”. Fernando có vẻ ngượng, anh không thích bị bắt gặp mình cũng bày đặt thích mưa. Kim hỏi dò:
– Có phải nụ hôn đầu tiên trong đời anh diễn ra dưới mưa không?
– Phải!- Fernando trả lời liền khiến Kim ngỡ ngàng tưởng hỏi chơi ai ngờ trúng thật.
– Có phải người yêu cũ của anh tên Lousiana không?
– Phải!- Fernando lại tiếp tục rơi vô tròng.
– Có phải anh từng thất tình chết lên chết xuống vì cô ta không?- Kim cố kìm cơn ghen vô cớ của mình lại.
– Phải!- Fernando nhìn Kim cười- Em biết hay vậy?
– Có phải cô ta tặng anh con mèo không?- Kim tiếp tục hỏi dồn dập.
– Sao?- Fernando nhìn Kim đang khổ sở- Em hết “mớm cung” rồi “bức cung” anh hả? Anh có thể trả lời “phải” với em. Nhưng nghĩ tội nghiệp con mèo, rủi tối nay em đem nó đi xử trảm thì nó chết oan mạng.
Kim định gây sự hay cãi cọ lại với Fernando nhưng hai người đã về đến nhà rồi. Anh lắc đầu nhìn cô cười: “Em cố gắng vui vẻ dùm anh nghe! Rồi tối vô phòng em muốn giết anh cũng được”. Kim thấy cả nhà đã ngồi bên bàn ăn đông đủ chờ cô và Fernando về. Mẹ Fernando nấu ăn rất ngon và mọi người cũng nhau trò chuyện nói cười rất đầm ấm. Ăn xong Kim giành rửa chén nhưng Fernando nói có máy rồi. Cha Fernando pha trà rồi mọi người ngồi nói chuyện phiếm bằng tiếng Bồ Đào Nha.Kim hoàn toàn không hiểu gì nhưng nhớ lời Fernando dặn , thấy người ta cười cô cũng cười theo. Mãi một lát sau Fernando mới chợt nhớ Kim không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, anh đứng dậy kéo cô lên lầu.
Con mèo lại đi theo Fernando, anh phải đuổi Lousiana ra ngoài, cố tình nói tiếng Anh với nó: “Thôi cưng làm ơn tránh xa anh ra, kẻo cô này ác lắm, dám đem cưng đi lột da thì rồi đời!”. Kim buồn cười nhưng vẫn làm mặt giận. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người phách lối như Fernando mà cũng có thời bị thất tình.
– Em sao rồi?- Fernando nhìn Kim vẫn còn đang phụng phịu- Đánh răng đi rồi ngủ! Hay còn muốn hỏi cung nữa? Hỏi tiếp đi, hỏi tới đâu anh khai tới đó, bảo đảm hoàn toàn khớp với trí tưởng tượng phong phú của em!
Kim đỏ mặt:
– Em có tưởng tượng gì đâu!- Kim đỏ mặt- Em cũng biết anh như vậy thì có một đống bồ trước khi gặp em cũng là chuyện thường! Mà anh là người phương tây thì chắc biết “chuyện đó” hồi còn Trung học.
– Không tới mức một đống bồ- Fernando phì cười nặn kem lên bàn chải cho Kim, nửa đùa nửa thật- Chỉ chừng mười người thôi, như mẹ anh nói đó! Anh có bao giờ thèm để ý đến mấy anh bồ cũ của em đâu, nhưng mà chắc không ai chịu nổi em nên bây giờ anh mới “hứng” hết!
– “Hứng” khôn không hà!- Kim quạu quọ- Họ cũng yêu em nhưng đâu có được em “dâng hiến”, em “giữ gìn” ghê lắm! Anh có biết ở Việt Nam người ta ví sự trinh tiết của một cô gái đáng giá…. một ngàn lượng vàng không?
Fernando khinh khỉnh:
– Trời! Ai thèm chứ! Làm gì mắc dữ vậy? Anh nói thiệt, anh còn bị áp lực và không thoải mái tý nào vì phải làm người đàn ông đầu tiên trong đời em!
Kim nổi điên, cô vớ cái mắc áo bằng gỗ trong tầm tay phang vào người Fernando nhưng anh tránh kịp . Biết mình lỡ chạm vào một điều gì đó thiêng liêng của người Việt Nam, Fernando đành làm bia cho Kim quăng tiếp mấy cái mắc áo nữa. Đến lúc hết “vũ khí”, cô nhào đến tức tưởi cào cấu Fernando đang trân mình chịu đựng. Mẹ Fernando đột ngột gõ cửa gọi “Fernando!”, anh nhân dịp đó hối Kim “Ra mở cửa đi!” rồi hoàn hồn nhìn lại những vết tích trên người mình. Mẹ đưa vào phòng một cái khay có một chai nước và mấy thỏi chocolate: “Xin lỗi con vì cả nhà lúc nãy toàn nói tiếng Bồ Đào Nha nên con không hiểu gì! Ngày mai bác làm tiệc cuối năm lớn lắm, con nhớ xuống bếp phụ bác với nghe! . Kim mỉm cười gật đầu hứa ngày mai sẽ xuống sớm”. Mẹ Fernando nhìn cô khen: “Con có nụ cười tươi rói! Sẽ đem lại niềm vui cho những ai ở gần con!”. Rồi nhìn vẻ sượng sùng của Kim và căn phòng bừa bộn, bà nháy mắt với Fernando: “Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi!”. Mẹ Fernando đi ra, anh đóng của lại, suýt xoa nhìn mấy vết bầm và cả những đường quào ứa máu trên tay rồi nhìn Kim lắc đầu trêu trọc: “Mẹ anh chưa có dịp thấy em nổi điên! Anh không thể khai vừa bị em “bạo hành”. Mà con mèo thì không biết nói em hăm lột da nó ra sao!”. Kim “quê kinh khủng, cô đến ôm cổ Fernando, nhỏ giọng giảng hoà: “Thôi mà, em giỡn chút xíu! Anh có đau lắm không?” Fernando kéo Kim vào lòng, chép miệng: “May là giỡn thôi đó! Mai mốt không biết anh còn bị em “khủng bố” đến mức nào!”.
Mấy ngày ở nhà Fernando, Kim dần hoà vào không khí đầm ấm của gia đình anh. Cô trở nên thân thiện với mẹ anh hơn và tuy không giao tiếp nhưng cha anh đã nhìn Kim rất dịu dàng. Từ Lisbon, Kim sẽ một mình về Oxford và Fernando sẽ bay thẳng về New York. Chuyến bay của anh sẽ đi trước và cha anh hứa sẽ đưa Kim ra sân bay bốn tiếng sau.
– Sao không ngủ đi em?- Fernando bật đèn nhìn Kim trằn trọc- Khuya lắm rồi!
– Em sợ phải xa anh quá!- Kim không muốn mình tỏ vẻ yếu đuối để bị Fernando cho là cố tình làm khó- Mai anh đi rồi , biết chừng nào mới gặp? Nhưng thôi, biết làm sao được, sự nghiệp của anh là trước hết mà!
– Tội nghiệp em!- Fernando chùng giọng đề nghị- Tháng tư nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh, em sang Mỹ thăm anh đi! Anh mua vé máy bay gửi về cho em n hé! Rồi đến hè em về Việt Nam thăm gia đình thì cho anh về với. Anh sẽ từ Mỹ bay thẳng luôn, hoặc nếu em muốn, anh sẽ ghé qua Oxford đi chung với em. Thỉnh thoảng anh cũng có thế về Oxford báo cáo tiến độ dự án. Và rồi đến Giáng sinh năm sau anh lại gặp em, sẽ dẫn em quay về Bồ Đào Nha chơi nữa. Em còn nhiều chỗ chưa thăm quan hết mà. Đó em thấy không, coi như cứ mấy tháng mình lại gặp nhau.
– Anh nói mấy tháng nhẹ hều như mấy ngày!- Kim bật cười trước lịch trình hẹn hò Fernando đề ra- Em với anh giống Ngưu Lang và Chức Nữ quá!
– Là ai?- Fernando ngơ ngác.
Kim kể cho Fernando câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ, là hai người phạm tội sống trên trời. Mỗi năm họ chỉ được Ngọc Hoàng cho gặp nhau một lần vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch trên cây cầu Ô Thước, do những con quạ nối nhau lại. Vào dịp đó họ thường vui sướng nhưng sẽ khóc sướt mướt khi chia tay nhau, nên sẽ có một trận mưa lớn rơi xuống trần. Kể xong Kim tưởng Fernando sẽ biết cảm cảnh, ai ngờ lại còn cười tỏ vẻ khoái chí: “Anh thấy mình sướng hơn họ chứ! Thời đó họ làm gì có điện thoại và email! Lại càng không có máy bay để mấy tháng là gặp mặt!”. Kim nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Fernando thấy khó chịu, cô lầm bầm: “Em ước gì đừng bày đặt yêu anh! Thà học xong về nước phứt cho rồi! Lấy một ông chồng Việt Nam, sanh một đống con, suốt đời hưởng thụ cảnh ung dựng tự tại. Khỏi nhớ nhung, khỏi đợi chờ, khỏi tốn tiền máy bay, khỏi sợ bị gia đình hai bên không chấp nhận!”. Fernando bật cười kéo Kim vào lòng hôn và lại giở giọng trêu chọc ra: “Nhưng em nói chồng Việt Nam không thích làm việc nhà, mà em thì lười biếng có hạng. Thôi ráng chờ anh vài năm, rồi anh sẽ làm nô lệ cho em suốt đời!”

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: