Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Người tình mắt hiếng-Phạm Hải Anh

Posted by Unknown Soldier on Tháng Tám 13, 2007

20_bw_ero.jpg

Nhớ về chuyến viễn du Mỹ, Pháp và Đức

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Kìa ba ông sao sáng…

Con bé nằm ngửa mặt ngắm những chấm sao đang hiện dần. Buổi tối mất điện, vòm trời như rộng hơn và sao sáng hơn. Thành phố những khối nhà đen im lìm, vỉa hè biến thành bãi hóng gió. Chiếu, ghế bạt, mảnh nilon, giường xếp… người ngồi nằm ngổn ngang, quạt nan quạt giấy phành phạch. Ối ông Sở Điên Nặng ơi, bao giờ thì ông cho lại điện, giời nóng quá thể thế này. Phiến đá lát vỉa hè cả ngày phơi nắng hấp hơi hôi hổi sau lần chiếu trải, mồ hôi tươm ướt lưng. Giá mà tắm được một cái thì mát. Nhưng mà ông Nhà máy nước cũng lúc tắc lúc tịt, đến gáo nước dội chân còn phải dè sẻn, mắt trước mắt sau múc trộm từ thùng phi nhà hàng xóm. Thức cả buổi trưa nắng mới hứng được chậu nước, hồi chiều đã rửa rau nước một, vo gạo nước hai, rửa bát nước ba, xong rồi đổ hắt ra mà cọ sân cho bớt nóng, còn gì nữa đâu. Gió lướt qua những tán bàng rì rào. Bầu trời đã thẫm hẳn từ lúc nào, nhìn rõ chòm sao Bắc đẩu hình cái gáo sáng rực. Bên kia là dải Ngân Hà nhấp nhánh chảy ngang trời. Con bé với tay lên, tưởng tượng sẽ lấy cái gáo Bắc đẩu, vục xuống sông Ngân múc từng gáo dội xuống mặt đất trận mưa sao mát lịm. Tay con bé không chạm tới chòm Bắc đẩu mà gạt nhầm phải hai vì sao lẻ. Chúng lắc lư, chạm vào nhau rực sáng. Con bé không biết nó vừa chứng kiến cái giây phút gặp gỡ duy nhất của hai vì sao cách nhau cả nghìn năm ánh sáng. Nó cứ tưởng chúng cùng sáng mãi như thế. Mắt nó đựng đầy ánh sáng, cay xé. Mỗi mắt mang theo một ngôi sao rụng, lạc về hai hướng ngược nhau. Đấy là mùa hè mất điện năm một ngàn chín trăm bảy…
Lúc ấy tôi chưa biết em, người tình mắt hiếng. Nơi tôi ở, về đêm thành phố sáng chói đèn, những con thiêu thân rối mắt không biết phải lao đầu vào đâu mà chết.Tôi tắm vòi hoa sen, nước xả lênh láng ngập sàn nhà tắm ký túc xá, đôi khi tắc ngẹt vì những chùm tóc dài ngắn xoăn thẳng đủ màu bịt kín ống thoát nước. Học bổng sinh viên của tôi đủ cho những bữa ăn có thịt, cho thuốc lá, bia bọt, sách vở, vé xem phim giá rẻ và đôi chuyến nghỉ hè đi bụi. Sau này, khi ôm em trong tay kể về những ngày tháng ấy, tôi thường nghĩ nó thú vị hơn bây giờ, có thể vì hồi ấy, tôi mơ ước nhiều thứ hơn. Những giấc mơ đẹp không phải cho tôi mà cho cái phần đất hình chữ S mỏng manh đang hứng bom rơi đạn nổ bên kia bờ đại dương.Tôi đã chỉ cho em căn phòng nhỏ ở tầng hầm một ngôi nhà cũ kỹ. Căn phòng quét vôi hồng, trần vách nham nhở, nóng ngộp hơi trong mùa hè, nhưng cách âm rất tốt. Có cả một sân khấu nhỏ để ban văn nghệ tập suốt đêm, hát những bài tranh đấu đến khàn giọng mà không sợ hàng xóm than phiền. Biểu tình chống chiến tranh, dán áp phích cổ động, họp hành, quyên góp ủng hộ… còn gì mà tôi không làm để góp phần giải phóng quê hương. “Khi anh mơ ước giải phóng em thì em chỉ mơ có điện và có nước.” Em cười khúc khích “Anh không biết mùa hè đang cắt điện, mất nước mà có lại thì hạnh phúc thế nào đâu. Cả phố hò reo vang dậy!”… Người tình mắt hiếng, khi tôi ăn bánh mì, uống rượu vang với thịt bò bít tết thì em đang xếp hàng mua rau muống giàø của mậu dịch. Khi tôi mặc quần gin, áo len áo khoác ấm áp ôm đàn hát thâu đêm lửa trại thì em mơ mua được đôi dép nhựa mới thay cho dép cao su quai thô cắt xước da chân. Khi tôi thừa mơ ước thì em thiếu cái ăn. Em với tôi chỉ chung nhau những bài hát. Văn Cao da diết đêm đông, Đoàn Chuẩn mùa thu thương khăn san bay lả lơi trên vai ai, Chế Linh sướt mướt xuân này con không về, giọng Khánh Ly thênh thang buồn vỡ nắng thủy tinh… Em tựa nhẹ vào tôi, cặp mắt hiếng long lanh. Suối mơ, bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng… Em hát. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời… Em hát. Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa, ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba…. giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim ngời chói yêu đời…Em hát. Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, bên nắng đốt, bên mưa quây, em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây… Em hát. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu… Em hát. Nhảy cóc từ bài này sang bài khác, khi rã rời khi náo nhiệt. Miên man như nước trôi, như thể không phải là hát mà bị cuốn vào dòng sông trăm con sóng vỗ. Tôi cũng hát theo em, ngất ngư trôi ngược về thời tuổi trẻ của tôi và tháng năm thơ ấu của em. Người tình mắt hiếng, chưa bao giờ tôi có một đêm như vậy. Những vì sao đã rụng từ bầu trời mơ ước của tôi cháy lại trong cặp mắt em. Đôi mắt hiếng chứa cả buồn vui.
Em ngoan ngoãn đi theo tôi sau buổi đầu quen biết. Tôi đã không ngờ em nhận lời dễ dàng như thế. Em ngồi im lặng ở băng ghế bên cạnh tôi, thỉnh thoảng mỉm cười. Tôi không biết em nghĩ gì, tôi chỉ thích cái cách em ngước mặt lên nhìn tôi và hỏi “Nó có cao không?” khi tôi kể về nơi sắp đến. Em đứng bên bờ vực, gió dữ đến mức tôi sợ em bay vụt đi như một cánh diều mỏng, nhưng em lại thích. Em lấy tay gạt tóc xòa kín mặt, mắt mở to nhìn như nuốt lấy Đại Vực phía dưới. Không phải khe núi thông thường mà là đất mở thênh thang một tầng trời mới. Lớp lớp đỉnh núi bị san bằng ngọn, nối vào nhau trong trò chơi xếp hình của tạo hóa. Xa xa dòng sông mỏng như một sợi kim tuyến lấp lánh. Nắng chiều đậm nhạt giát vàng lên những vách núi xói mòn phô màu đất đỏ. Tôi thấy tôi với em bé tí xíu, lạc vào vô tận. Trời ở dưới chân và trời ở trên đầu. Những con khủng long rướn mình bứt lá trên ngọn dương xỉ cổ thụ, từng dòng sông nham thạch đỏ lừ lừ trôi, núi băng rùng mình tan vỡ, cơn đại hồng thủy cuốn phăng sự sống, xé núi thành hai mảnh như xé mẩu bánh mềm, quẳng về hai phía… Tôi và em đã ở đâu, đã là gì trong cơn hỗn mang ấy? Mà có thật là đã diễn ra tất cả những chấn động đó, bom đạn, máu, nước mắt, cơn đói, quá khứ của tôi, của em, những bài hát rơi lạc vào thinh không? Yên tĩnh. Tôi nghe gió đập lá thông va nhau xào xạc, mùi nhựa thơm tinh khiết. Em từ từ quay lại. Tôi thấy cặp mắt hiếng của em thu cả trời cao và đáy vực với hình tôi chơi vơi trong đó.
Tôi muốn hỏi em về đời sống riêng tư, nhưng em không kể. Với tôi, quá khứ của em dừng ở hình ảnh con bé còm nhom đêm mất điện nằm ngóng sao trời. Tôi đưa em dạo Las Vegas, đèn màu sáng rực thay sao. Tháp Effel Paris, đầu nhân sư Ai Cập, thần Tự do Hoa kỳ, thành quách La Mã, lâu đài Trung Hoa… chen chúc nhau, hoan hỉ, màu mè. Em ngửa đầu ngắm vòm trời điện tử kết bằng triệu bóng đèn chớp nháy, nở ra muôn vạn cánh hoa sặc sỡ, hình khối chuyển động điên cuồng theo tiếng nhạc. Em chạy theo chụp ảnh lia lịa cảnh cướp biển tấn công Đảo Châu Báu. Em ngất ngây chiêm ngưỡng những cột nước lả lướt phun múa trong nhạc. Khi ấy, em hoàn toàn quên tôi đang ở cạnh. Em trở lại làm con bé con lạc vào thế giới đồ chơi, cái thế giới mà thuở bé em chưa từng có. Tôi không biết đến những đồ chơi em đã tự làm, búp bê công chúa khâu bằng giẻ vụn, những lâu đài giấy xếp từ cỗ bài tam cúc đã sờn, ngọn đèn lồng bằng giấy trang kim, quả bóng tennis trụi lông xin được… chúng tan nát sau một trận bom. Tôi không biết em đã sướng đến nghẹt thở khi được ôm con búp bê thật đầu tiên bằng nhựa cứng, tóc sơn vàng hoe, mắt xanh với cặp lông mi nilon chớp chớp thẳng đơ. Khi ấy, tôi đang mải miết với những dự án nghiêm túc làm đổi thay đất nước. Sau rồi, tôi quay ra kiếm việc, mua nhà, thay xe. Từ lúc nào, tôi đã bỏ quên thế giới đồ chơi, nơi mọi cái đều lộn xộn, sặc sỡ, nhẹ tênh, nơi người ta có thể hư hỏng, phá phách với nụ cười hồn nhiên, vô tội. Người tình mắt hiếng, em rong chơi qua các phòng casino, bỏ tiền vào máy nhấn lia lịa và cười khanh khách khi thua. Tôi đưa em vào khách sạn Aladin, cây vàng cây bạc rủ những chùm quả thủy tinh lóng lánh. Tượng thần đèn nhìn tôi chăm chú, tôi mong ông ta có đủ phép màu để nhập tôi với em làm một.
Việc đầu tiên em làm khi vào phòng là kéo rèm, mở toang cửa sổ. Em lục trong túi mẩu gỗ trầm. “Hôm nay là ngày rằm, ” em nói, “mình sẽ đốt trầm đón trăng lên.” Bằng cách nào em luôn mang theo ký ức những ngày lễ tiết, như thể trong máu em tuần hoàn cả hai dòng lịch âm dương. Tôi nhớ hôm ấy em mặc chiếc áo lụa tím, tóc chảy như nước xuống eo lưng. Trong khói trầm bay, em lặng lẽ phiến gương xưa cổ, hiện dần bóng mẹ tôi áo dài lên chùa ở miền quê ngoại xa xăm tôi chưa một lần về. Tôi thấy tôi nhảy nhót tắm mưa, cơn mưa nhiệt đới bong bóng vỡ ràn rụa trên sân gạch đỏ. Tôi thấy con ếch xanh cắn câu theo tay giật bay vút lên trời, những con tôm trong suốt đánh càng lạo xạo trong giỏ tìm đường thoát. Tôi thấy triền dốc xưa, tôi đạp xe hụt hơi theo dấu tà áo trắng. Đêm nồng hương thiên lý, tôi ôm đàn hát riêng tặng một người. Tôi cũng thấy tôi ngày trở về ngơ ngác. Thành phố quê hương nhỏ lại, những mặt người nhìn tôi lạ lẫm. Hàng phượng xưa bị cưa cụt, đường mới mở xe gắn máy ầm ầm phun bụi… Người tình mắt hiếng, nơi tôi ra đi lại là nơi em sẽ quay về.
Đêm ấy trong căn phòng khách sạn, những ngón tay em giữ chặt từng nút áo khi tôi muốn cởi ra. Tóc em xổ xuống dòng thác hương nhấn chìm tôi mê mệt. Tôi nhớ sau cơn hồng thủy, tôi và em dạt ra hai phía như hai vách đá hoang vu. Đại Vực lừng lững giữa chúng ta, mắt em thảng thốt hai vì sao lạc. Người tình mắt hiếng, em sợ gì, tôi với em có bao điều chung để nhớ. Những câu hát nối hai quá khứ, dù của tôi không giống của em.
Tôi không biết bằng cách nào em đã ra đi. Tôi không giữ được em, tôi biết. Ngay cả khi em nằm trong vòng tay tôi, khi em hòa giọng hát với tôi. Người tình mắt hiếng, em đã từng tặng tôi chiếc nhẫn ước. Tôi xoay nhẫn cầu xin đêm Aladin bất tận, để tôi được mãi mãi xiết em vào lòng như ôm giữ một giấc mơ. Nếu tôi ước điều thực tế hơn, em có ở lại không? Có lẽ em cảm biết trong đời thật, tôi chẳng thể chọn em. Tóc tôi bắt đầu lốm đốm bạc và tôi yêu sự bình yên. Hôn thê của tôi hiện giờ có cặp mắt hồ thu, nơi đáy mắt ấy, tôi đọc được tình yêu dịu dàng, êm ả. Ngôi nhà của chúng tôi chật dần lên với những tiện nghi, tôi không biết đến cái gọi là phiêu lưu nữa. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi chợt thức lúc nửa đêm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một vòm sao rực sáng. Lúc ấy tôi nhớ em, cặp mắt đựng hai vì sao rụng, đưa tôi lạc về những hướng ngược nhau. Người tình mắt hiếng, có bao giờ tôi gặp lại em?

Amsterdam 17/07/03

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: