Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Làm người hay làm ma-Winrandi

Posted by Unknown Soldier on Tháng Tám 14, 2007

monika-brand-silence.jpg

Khóc!? À không. Chỉ là nó đang gào thét.
Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi muốn hét lên mà không thể?
Một là bạn bị căn bệnh không thể nói, tức là bạn bị câm.
Hai là bạn đang ở nơi không thể to tiếng, giả như bạn đang ngồi trong lớp. Một học sinh chăm ngoan như bạn ? Có cho vàng may ra dám hét lên một tiếng rồi được “mời” ra ngoài, “hoan hỉ” với “cục” vàng trong tay. Nhưng gào thét thì.. bạn có dám không ?
Và ba là bạn đã chết ..
Có cái gì đó đang cào xé lương tâm nó, đang chất vấn bản thân nó. Mà giờ cũng có còn là nó đâu cơ chứ. Nó muốn hét lên những tiếng gọi thân thương mà đã lâu lắm rồi nó chưa thốt ra. Vậy mà một tiếng cuối cùng cũng không thể. Sao bắt nó đi nhanh thế. Phũ phàng quá… Xa xăm quá… nó không còn là người của thế giới này nữa. Mà thế cũng tốt, nó không nghĩ mình lại bình tĩnh được thế. Nó không khóc hay là ma thì không thể khóc nhỉ? Ngày cuối cùng của nó đây sao ? Đơn giản nhỉ… Mọi cái chết đều đơn giản nhỉ ?
Nó ngó xuống nhìn lại mình lần cuối trước khi người ta che nó lại bằng mảnh vải trắng… Trắng khiến người ta phát bệnh. Một lớp vải mỏng là đã ngăn cách nó với thế giới của người sống… Nhưng có chắc đấy là những người sống không? Đó chỉ là sự công nhận của CON NGƯỜI với nhau rằng họ đang sống… Thế sống là như thế nào? Đơn giản là trái tim đang đập? Nó chỉ là một đám khói mờ ảo, nó không có trái tim để mà đập nữa… Nhưng nó cũng vẫn có thể suy nghĩ đấy thôi.. Vậy thì thế này gọi là chết… Nhưng cũng thế cả… Tốt thôi…
Người ta nói lại với bố nó, dấu đi sự mỉa mai bằng một giọng nói hết sức bình thường đến nỗi bất thường nhất mà họ có thể rằng nó đã chết bởi băng ngang qua chiếc xe tải nhưng không có kịp bằng một tốc độ cũng không nhỏ lắm… ^^. Nó nhớ lại.. Những cái xe lao vụt, nó cũng đang lao, rồi bỗng nhiên, kííttt, ánh sáng đèn pha loá lên một cái rồi… tắt phụt. Một vài tiếng ồn ào rồi im bặt. Và giờ nó ở đây. Một đứa con gái không Chắc họ nghĩ thật đáng đời mình. Mẹ nó không còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.. Mà nó cũng thế. Nó bỏ đi.
Bên ngoài, những “chiến hữu” của nó đang khóc thương cho nó. Có cả mấy con bé kia nữa, sao tự dưng tốt thế. Rồi nó chợt thấy tim mình đau thắt, nhìn vào ánh mắt kia thân thương đến thế, nó chưa từng quan tâm đến… Nó nhẹ bước ah không phải nói là “lướt” đến, mấp máy một từ xin lỗi, nhẹ chạm và người ấy. Nhưng có lẽ là chưa đến mà có khi là xuyên qua cũng chưa biết chừng. Người đó khẽ rùng mình.. .Đau đớn thật. Nó bỏ đi.
Một nơi kinh tởm đầy mùi thuốc khử trùng. Một nơi mà khó kiếm lấy một tình cảm ấm áp. Thật khó.. Nó đã thoát ra được nơi đó. Nhưng thân xác nó thì vẫn nằm trong đó.. Nó thấy một chút xót xa cho mình. Giá như trước đây mình sống khác nhỉ? Bây giờ không còn là quá muộn nữa, mà phải nói là kết thúc rồi. 16 tuổi_có đáng không? Uhm… Có khi những đứa trẻ mới sinh ra không may đã chết ngay lại sướng hơn nó… Thà chẳng biết gì cả còn hơn biết một chút…
Nếu bạn chưa biết thì bây giờ bạn nên biết điều này : Với một linh hồn thì thời gian là vô nghĩa… Đã bao lâu ngày rồi kể từ khi nó chết nhỉ? 2, 3 ngày ? Hẳn mọi người mà theo nó nghĩ là thân quen đều đã nắm một vốc cát nhỏ ném xuống mộ cho nó, trước khi người ta thực sự lấy những đống cát lớn đắp lên nó. Chắc cũng chẳng nặng lắm đâu. Nhưng sẽ lạnh lẽo đấy. Vậy mà nó lại không đến dự lễ viếng chính nó. Tệ hại thật !
Mưa. Nó thấy những hạt mưa cứ đâm xuyên qua nó. Đau đớn và buốt lạnh _ giá như mà nó còn 2 thứ cảm giác ấy. Mưa mà chẳng ướt, ghét thật. Đến mưa còn trở nên vô nghĩa thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa . Trên đường, mọi người vẫn hối hả chuyển động, bất kể mưa hay nắng. Họ đang vướng bận với vài phép toán đơn giản. Và sau những con số đơn giản là những số 0 khổng lồ. 1 số 0 có thể thay đổi rất lớn đấy, mong họ đừng tính nhầm. Tiền cả mà.
Lạ thật! Mưa với nó vô nghĩa, mà mưa với họ cũng chỉ là khoác thêm cái áo mưa. Tức là chỉ khác nhau về bên ngoài, còn thực sự thì cũng giống nhau cả. Vậy là nó vẫn sống hay tất cả họ đã chết nhỉ ?
Một đôi trai gái phóng vụt qua. Vội vã hơn những người vội vã chăng ? Rồi một vài tiếng la ó, chửi bới. Chài, được nghe chửi thế, nó đã từng được. Nhưng hy vọng không có tai nạn nào xảy ra, à mà có cũng được, biết đâu nó có thêm bạn đồng hành.
Ở góc kia con đường, nó thấy một cụ già ngồi co ro dưới mái hiên. Ôm một đống rẻ rách của mình mà dường như là một kho tàng vậy. Cái áo mưa rách nát lượm được ở một nơi nào đó chẳng đủ để che hết những chỗ tím bầm của da thịt để lộ ra bởi cái áo cùng số phận. Nó đã từng ném đi nhiều hơn một cái áo mưa rất nhiều. không một chút gì gọi lag tiếc. Bạn có thể không? Rồi cánh cửa đằng sau chọt bị giật mạnh, người đàn bà trong nhà bước ra, nói thật nhẹ nhàng và lịch sự :
– Ôi chao. Ai đây? Một ông cụ tội nghiệp. Ông làm ơn đi khỏi đây dùm tôi với. Đứng lên và đi đi chứ.
– Mưa nặng hạt hơn, hình như nó hiểu nhầm ý định của bà ta. Ông cụ già lủi thủi bỏ đi. Trên tay ông cầm một cái bát còn lành. Người đi qua, người trú mưa khá đông. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đi dọc hết con phố, cái bát trên tay khá nặng. Thực sự là một ngày mưa may mắn. Ông dừng lại, bên kia đường là một ngôi đền. Ông lật ngược cái bát. Đổ hết những cái gì có trên bát xuống đường. Nước! Ông bước từng bước chậm sang đường. Mưa tạnh hạt. Rũ bỏ cái áo mưa, ông kiếm một chỗ trống và ngồi xuống.Có lẽ không phải là ngày may mắn với ông như nó tưởng. Một con bé đi ngang qua vô tình đá phải cái bát của ông. Không một lần quay lại, con bé bật cười lớn rồi tiếp tục bỏ đi. Nó tự biện minh, có lẽ chỉ là vô tình thôi. Rồi nó bất giác thở dài. Nó đã từng như thế.
Và cứ tuần hoàn trên con phố đó, sống trong ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Đôi khi nhận được một chút tình thương ấm áp, những người hôm qua còn mỉm cười, hôm nay đã ra đi. Không một chút thức ăn dư thừa của người đời, ông cụ ấy đã lên thiên đàng. Trên đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cũng có xe đến khiêng cái xác đi, nhưng đổi xử thì thật tệ. Trên tay họ không phải là một con người mà là một con vật sao? Nó bỏ đi.
Nó về nhà. Căn nhà mà nó đã từng thấy chán ghét, thấy mệt mỏi. Thật lạ, sao giờ nó mong được cảm thấy mệt mỏi như xưa. Bởi đó thực sự là nơi yên bình nhất trong cả cái xã hội cũng chẳng lấy gì làm to lớn này. Đã lâu lắm rồi nó không dành cho bố mẹ nó sự quan tâm, những lời nói, đã lâu lắm rồi…
Sẽ không có “giá như”, hẳn thế. Nó đã nằm trong lòng đất tối tăm, mãi mãi. Có thể linh hồn nó sẽ lên thiên đàng và gặm nhấm lại những tội lỗi của một con bé hư hỏng. Xem lại cuộc đời nó như một thước phim quay chậm. Sắp thôi, chỉ một lúc nữa..
Nó muốn nói một lời xin lỗi cuối cùng. Và nếu lúc nào đó bạn bất giác rùng mình. Đó chính là lúc bạn nhận được lời xin lỗi của nó, và hay tha thứ cho nó nếu bạn có thể.

Một phản hồi to “Làm người hay làm ma-Winrandi”

  1. kagaya1686 said

    :)……… Làm người…… Hay làm MAAAAA :)) :))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: