Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Điều kỳ diệu của tình yêu

Posted by Unknown Soldier on Tháng Tám 29, 2007

“Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống, nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực theo đuổi hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được”.

Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ váy hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo cùng gương mặt xinh xắn của cô, anh nghĩ thầm: “Chà, cô gái này trông thật có duyên!”

Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nên xe điện không còn một ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái “có duyên” đi cùng chuyến xe với anh. Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là một cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghĩ. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện. Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ của cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không. Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.

Ngày hôm sau, Kevin chạy đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài dằng dặc, nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghỉ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty luật khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh đã yêu cô ấy.

Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng:

– Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà.

– Nhưng họ không phải người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào…

Arthur thở dài. Đột nhiên, Kevin ngừng lại:

– Tớ mới nhớ ra một điều! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California!

Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhấc điện thoại, hồi hộp nói:

– Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp bốn năm trước ở trường.

Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ:

– Anh cần hỏi để làm gì?

Bối rối vì thái độ dè chừng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn:

– Theo danh sách, chúng tôi có một cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây, Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó.

Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp:

– Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội quy của trường.

Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.

Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.

Nhiều lần sau đó, có một giọng nữ trẻ hơn trả lời điện thoại. Giọng cô có vẻ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay:

– Làm ơn giúp tôi! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không?

Cô gái có vẻ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói:

– Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm giúp anh.

Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm… Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến một tuần… Vào lúc gần như đã tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui, hào hứng:

– Đây rồi! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi. Nhưng đó là số điện thoại nhà của cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể với họ về câu chuyện của anh… – Cô cười khúc khích – Và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore.

Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn mình, Arthur nói:

– Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vượt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình.

Nguyên bản tiếng Anh: Small Micracles of Love

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: