Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Kẻ vô hình

Posted by Unknown Soldier on Tháng Mười 31, 2007

Có lẽ hắn là một trong những kẻ tầm thường nhất trong cơ quan có ý định theo đuổi Quỳnh. Và cô thì chưa bao giờ để ý tới hắn. Hắn có một gương mặt không lấy gì làm đặc biệt. Nước da trắng bờn bợt, sống mũi cao, hàng lông mày rậm, đôi mắt chứa đựng một ánh nhìn ngây dại không rõ về đâu và đôi môi lúc nào cũng tái nhợt. Quỳnh không phải là một cô gái tuyệt đẹp nhưng trong cô chứa đựng một nét duyên ngầm mà rất đỗi quyến rũ. Cô là một người có tài. Trong công ty không ai phủ nhận cô là một người rất thông minh và nhanh nhậy trong công việc. Số phận thường không mỉm cười với những người phụ nữ tài giỏi. Đã có không ít kẻ theo đuổi cô nếu không muốn nói là quá nhiều nhưng Quỳnh dường như đã trở thành một người con gái vô cảm trước đàn ông kể từ sau cái chết của Nam – mối tình đầu của cô. Nhiều người muốn mối lái nhưng Quỳnh đều khéo léo từ chối với một nụ cười rất tươi: “Cháu ế làm sao được”. Cười vậy đấy nhưng trong lòng Quỳnh buồn se sắt, cô thấy mình bất hạnh thật sự khi chưa bao giờ cô cảm thấy cần phải dựa dẫm vào bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cũng chẳng mấy chốc là cô bước qua tuổi 29, cái tuổi không còn là trẻ nữa đối với một người con gái chưa lập gia đình…

Quỳnh sống trong một căn phòng ở tầng hai khu tập thể Kim Liên. Với điều kiện kinh tế và đặc thù công việc nên vừa ra trường là cô dọn ra ở riêng. Căn phòng cô thuê không lớn lắm nhưng được bài trí rất gọn gàng và ngăn nắp. Một bộ sa lông, một chiếc dương cầm, một tủ sách, một vài bức tranh do chính cô là tác giả … duy chỉ có trên trần nhà, nơi cô đặt chiếc dương cầm có một vết ám khói đen tròn mà không tài nào cô xóa nổi.

Chủ của căn nhà là một thiếu phụ đứng tuổi, gương mặt dịu dàng và đôi mắt lúc nào cũng buồn. Ngày cô mới dọn đến đây, căn phòng còn hoang sơ và tiêu điều lắm nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất muốn thuê căn phòng này. Trong đầu cô đã có ngay ý tưởng về trang trí nội thất cho căn phòng, cô muốn biến nó trở thành một căn phòng có đầy sức sống như nó đã vốn có. Người thiếu phụ có vẻ không quan tâm mấy tới giá cả thuê của căn phòng nên đôi bên làm việc rất nhanh chóng. Từ nay cô sẽ ở trong căn phòng này, hợp đồng thuê là 3 năm. Tiền thuê hàng tháng cô cứ thả vào hòm thư riêng của bà chủ nhà rồi sẽ có người tới lấy. Quỳnh cũng đều đặn làm theo lời dặn.

Sáng sáng, Quỳnh thức dậy lúc 7 giờ, cô chỉ kịp đánh răng, rửa mặt, trang điểm trong khoảng nửa tiếng rồi vội vã đi làm. Hôm nào cũng vậy, cứ xuống tới chỗ gửi xe là cô gặp hắn. Lúc cô đi làm muộn cũng gặp hắn, có hôm cô đi sớm cũng gặp hắn, hôm nào cũng như hôm nào, đều đặn và chính xác. Cô dắt xe ra, hắn cũng dắt xe. Cô nổ máy, hắn cũng nổ máy. Cô phóng xe đi, hắn cũng phóng đi nhưng không bao giờ có ý vượt lên đi cùng cô và cũng chẳng bao giờ nói điều gì với cô cả, mặc dù cũng đôi lần vì trí tò mò mà cô cố ý đi chậm lại. Hắn không bày tỏ điều gì, dường như hắn chỉ muốn làm một cái bóng của cô và chỉ thế thôi.

Công việc của Quỳnh ở cơ quan thường rất bận, cường độ làm việc rất lớn. Vì thế mà cái ngành của cô lại thu hút nhiều con trai đến vậy. Nó đòi hỏi một sự nhanh nhạy và thông minh nhưng cũng không ít rủi ro khiến đôi khi mọi sự cố gắng trở thành công cốc. Tháng trước, lúc ở cơ quan, bản vẽ cô đang vẽ dở trên máy thì sếp gọi gấp, Quỳnh để dở đấy rồi vội vã chạy đi, khi quay lại thì … trời ơi, thằng con trai ccủa chị đồng nghiệp đang chễm trệ ngồi trên ghế của cô, chơi điện tử trên máy của cô. Khi thấy cô về, nó còn mừng rỡ nói: “A cô Quỳnh, cô chơi xếp hình với cháu nhé!”. Quỳnh hốt hoảng nhảy chồm đến bàn máy tính, vồ lấy chuột, vừa tìm cô vừa giữ bình tĩnh để hỏi thằng bé: “Bản vẽ của cô đâu?” Nó cười và trả lời thản nhiên đến thắt ruột: “Cháu xóa đi rồi. Hôm nay cháu sẽ đấu Zetris với cô”. Quỳnh đau điếng mà chẳng nói được điều gì. Không lẽ đi trách một đứa trẻ con? Mà tại sao cháu lại muốn chơi xếp hình vào giờ này nhỉ? Tại sao hôm nay cháu lại về sớm thế nhỉ? Quỳnh nghĩ thầm mà bực mình lắm. Quả tình mọi khi Quỳnh cũng rất yêu thằng nhỏ, hôm nào tan học nó cũng về cơ quan mẹ, chơi điện tử với cô một lúc rồi đi ăn cơm. Cả phòng có mỗi cô là chiều nó và chịu khó chơi điện tử với nó, kể cả mẹ nó cũng chẳng bao giờ làm được việc đó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó có thể xóa các bản vẽ của cô để chơi điện tử. Tủi thân quá, Quỳnh tức tưởi chạy vội đi để than thở với sếp. Cô va phải hắn. Hắn đang đi lừ đừ từng bước trên cầu thang. Không nói một lời và dường như một kẻ vô hồn không có cảm xúc nhưng… hắn biết cô khóc… Quỳnh không ngờ sau khi trình bày, cô nhận được thêm một trận mắng té tát của sếp về tội bất cẩn. Cô bực lắm nhưng rồi cũng phải nặng nề bước từng bước về phòng làm việc và cam tâm làm lại.

Nhấn nút bật, mở file công việc. Trời, cô không hoa mắt đấy chứ? Bản vẽ vẫn còn nguyên, chẳng có sự mất mát nào hết. Cô sung sướng nghĩ đến nụ cười của sếp khi chỉ vài phút nữa là cô có thể mang đến tập bản vẽ mà sếp đang mong đợi. Sự sung sướng dường như khiến cô quên cả thắc mắc tại sao bản vẽ vẫn còn mà rõ ràng trước đó cô kiểm tra thì nó đã bị xóa. Mọi người trong phòng đều mừng cho cô. Duy chỉ có hắn vẫn chẳng có biểu lộ gì. Lầm lũi ra ngoài với gương mặt lạnh tanh.

Thứ sáu vừa rồi, Quỳnh phải thức để hoàn thành xong bản vẽ tay trình chủ đầu tư vào sáng hôm sau. Người cô mỏi dừ, đôi mắt như díp lại. Quá mệt mỏi, Quỳnh gục xuống bàn lúc nào không hay biết, trang vẽ bỏ dở dang. Cô biết vậy nhưng không thể nào vượt lên sự mỏi mệt của chính mình. Trong cơn mơ, cô mơ thấy mình đang được đặt nằm trên một chiếc giường thật êm ái, trùm trong một chiếc chăn mềm mại đến tuyệt diệu. Giấc ngủ đến với cô thật ngọt ngào…

Sáng sớm hôm sau, Quỳnh bật dậy lúc kim đồng hồ đã chỉ đến 9h. Không một hồi chuông báo thức, không một sự trăn trở trong giấc ngủ. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm yên vị trong chiếc chăn ấm áp từ lúc nào không rõ. Quỳnh vẫn đinh ninh rằng đêm qua cô chỉ có ý định gục trên bàn thiếp đi ít phút cho đỡ mệt thôi. Vậy mà tại sao cô lại lên giường, đắp chăn và đi ngủ một cách đàng hoàng đến vậy. Cô không bao giờ có thói quen bỏ dở công việc để đi ngủ, nếu có thì giấc ngủ sẽ vô cùng trằn trọc chứ không êm ái như giấc ngủ đêm qua được. Lúc này cô mới sực nhớ tới bản vẽ chưa hoàn thiện, Quỳnh hoảng hốt thật sự. Cô sẽ phải nói thế nào với khách hàng bây giờ. Không thể đưa ra một lời xin lỗi vô trách nhiệm được. Quỳnh run bắn người khi tiếng chuông điện thoại reo, cô chẳng dám nghe mà cũng chẳng biết làm gì nữa. Reo được vài tiếng thì điện thoại tắt, có thể là nhầm số, Quỳnh cảm giác nhẹ người một chút nhưng rồi nghĩ đến bản vẽ, cô buồn quá. Quỳnh uể oải bước tới bàn vẽ kiểm tra lại xem khối lượng công việc tới đâu rồi. Lại bất ngờ. Lần này Quỳnh không tin vào mắt mình nữa. Bản vẽ của cô đã được đóng thành quyển và đặt ngay ngắn trên bàn. Quỳnh lật vội mấy trang cuối. Những bản vẽ này tối qua cô chưa hề vẽ, chắc chắn là như vậy, nhưng nó là ý nghĩ của cô. Tại sao vậy nhỉ, tại sao mọi ý tưởng của cô lại được in chính xác và cẩn thận sau một giấc ngủ rất no say của cô. Vậy là thế nào nhỉ? Quỳnh thật sự nghi ngờ lắm nhưng trong lòng thì thoáng một nỗi vui vui và trở nên nhẹ bỗng. Cô hồ hởi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với đối tác.

Cuộc gặp gỡ sáng đó suôn sẻ nhưng Quỳnh vẫn không lúc nào nguôi nỗi trăn trở về những điều khó hiểu đang diễn ra. Không lẽ cô làm việc căng thẳng đến không nhớ nổi mình đã làm gì sao? Nhưng cho dù có không tin vào trí nhớ của mình thì Quỳnh vẫn phải tin chắc vào khả năng của mình chứ? Làm sao cô có thể làm trơn tru một bản vẽ như vậy trong một thời gian ngắn thế được? Thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc bởi chẳng có ai có thể giải đáp cho cô những câu chuyện không tên như vậy…

Mấy hôm rồi không thấy hắn đi làm. Hôm nay Quỳnh về nhà, mệt mỏi và buồn. Đã mấy ngày rồi cô không ngủ để làm giúp phần việc của một đứa bạn sắp làm đám cưới. Cũng được, có sao đâu, trông nó thì tất bật để lo cho lễ cưới còn cô thì chẳng phải bận rộn gì ngoài công việc. Quỳnh đưa tay quờ vào công tắc điện, đèn không sáng. Cả khu tập thể mất điện, chỉ có ánh nến lập lòe và tiếng xi xào của các nhà xung quanh. Quỳnh bước từng bước nặng nhọc để tìm cây nến nhưng cô không còn đủ sức nữa. Quỳnh ngã xỉu ra đất, cô biết mình đã làm việc quá sức và giờ đây cô đang cố gắng gượng dậy nhưng cô đã không thể. Quỳnh thiếp đi lúc nào không biết… Bỗng dưng cô thấy một vầng hào quang lóe sáng, cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, mạnh mẽ, dứt khoát và đầy cá tính. Hắn vội vã đỡ cô dậy. Rồi ánh sáng lại vụt tắt. Hắn vẫn bình tĩnh bế cô lên giường, nhẹ nhàng và êm ái, hắn dịu dàng khoác lên người cô chiếc chăn rồi đặt nhẹ chiếc gối dưới đầu cô… bỗng… hắn đứng dậy và bước đi. Lúc này Quỳnh vẫn như đang mê man, mọi việc từ khi hắn bước vào diễn ra trong chớp nhoáng, cô chẳng còn hiểu gì nữa, tất cả xảy đến như một ảo giác rất lạ. Cô nghe thấy tiếng bước chân hắn như xa dần, xa dần… hắn lại ra đi sao?… tại sao lại như vậy chứ?… trong cơn mê cô thấy có một cảm giác hụt hẫng đến tuyệt vọng. Cô đơn quá… cô sẽ không thể tự mình làm thêm bất cứ điều gì nữa…

Thế rồi tiếng bước chân lại lớn dần, lớn dần… hắn đang bước tới gần cô, trên tay hắn là một cây nến. Ánh nến dường như đã làm gương mặt hắn trở nên ngời sáng lạ thường. Hắn ngồi nhẹ nhàng xuống giường cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng… Trước ánh nến, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt hắn: vẫn sống mũi thẳng ấy, vẫn hàng lông mày rậm và đôi mắt to đen ấy nhưng hôm nay không nhìn về một nơi xa xăm nào cả mà đang nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô. Một nụ cười tươi rói mà chưa bao giờ cô thấy trên gương mặt hắn và nước da, nước da thì không còn tái nhợt nữa. Hắn vẫn là hắn nhưng dường như lại không phải là hắn. Hắn trẻ trung, đầy sức sống hơn nhiều so với cái vẻ mặt tái nhợt và dáng đi vô hồn của hắn mọi ngày. Và lần đầu tiên cô thấy hắn như một người thật gần gũi. Rồi hắn đặt cây nến xuống bàn, hai bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn và lạnh toát của cô. Quỳnh như thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp người, cô ngoan ngoãn đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa bàn tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, thành kính và dịu dàng. Rồi hắn thì thầm nói với bàn tay cô một điều gì đó cô không nghe rõ nhưng Quỳnh cảm giác đó là những lời nói rất đỗi chân thành…

Ánh nến ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Quỳnh thiếp đi trong làn hơi ấm lan tỏa… Hắn vẫn ngồi lặng lẽ bên cô, ân cần và trìu mến. Hồi lâu, hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên đôi mắt cô và cầm cây nến đi tới góc phòng. Hắn kéo ghế, cẩn thận mở nắp cây dương cầm thuần thục như hắn đã quá quen thuộc với mọi vật trong căn phòng này từ lâu. Hắn bắt đầu dạo những phím nhạc đầu tiên. Bản Love story, bản nhạc Quỳnh yêu thích, Quỳnh nhận ra ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn của hắn đang chứa đựng một cảm xúc rất đặc biệt, Quỳnh chưa bao giờ thấy cảm xúc như thế ở những người chơi dương cầm mà Quỳnh đã nghe cả. Cảm xúc rất lạ, mãnh liệt nhưng mơ hồ, thật gần gũi mà lại huyền hoặc như chính bản thân con người hắn vậy. Quỳnh lại thiếp đi trong tiếng đàn du dương. Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, bản nhạc dừng lại khi còn dang dở. Quỳnh cũng chỉ biết vậy. Cô không thể gượng dậy được nữa.

… Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lan tỏa khắp căn phòng. Quỳnh khoan khóai tung chăn bước tới gần cửa sổ đón lấy bầu không khí trong lành của một buổi sáng. Bỗng dưng cô nhớ tới hắn, trong lòng dậy lên một điều gì đó vui vui. Mà hắn đã đi đâu rồi nhỉ? Không thấy dấu tích gì của hắn cả, chẳng nhẽ cô lại ngủ mơ nữa sao? Không thể thế được, cô không muốn tin những điều kỳ diệu đêm qua chỉ là một sự hư ảo. Quỳnh liếc nhìn về phía góc phòng, nơi cây đàn dương cầm vẫn đặt ngay ngắn và xem kìa: nắp đàn đang mở, trang sách vẫn còn dang dở ở bản Love story và cây nến vẫn còn đang cháy. Như vậy là cô không nhầm, đó không phải là một giấc mơ. Đã có sự hiện diện của hắn trong căn phòng này. Nhưng hắn đâu rồi, sao hắn không tạm biệt cô trước khi ra về? Không lẽ đã có ai đó lôi hắn đi đêm qua trong khi bản nhạc vẫn còn chưa kết thúc?…

Hôm nay là sinh nhật Quỳnh. Thế là cô đã qua tuổi 29. Quỳnh cảm thấy chán chường khi nghĩ tới ngày sinh nhật của mình. Cô chẳng muốn đến cơ quan một chút nào cả, thế nào rồi những điều nhàm chán về một cuộc sinh nhật sẽ lại diễn ra tuần tự. Những lời chúc mừng, những món quà, những bông hoa, nhưng chầu café, karaoke, rồi đặc sản, hải sản gì đó… Một ngày sinh nhật mà cô phải gồng mình để giả tạo, để cười, để cảm ơn. Một ngày sinh nhật với rất nhiều lời chúc, rất nhiều món quà nhưng sẽ chẳng có nghĩa gì khi cô chưa có một người của riêng mình…

Nhưng rồi cô muốn gặp hắn quá, chưa bao giờ cô mong ước cái cảm giác được đến cơ quan, được nhìn thấy hắn và trao cho hắn một nụ cười thân thiện như bây giờ. Cô sẽ cám ơn hắn về sự hiện diện của hắn tối qua trong căn phòng nhỏ của cô, trong lúc cô cảm thấy cô đơn và yếu đuối đến kiệt sức – một sự yếu đuối mà chưa ai thấy được ở nơi cô. Cô cảm thấy thèm cái cảm giác được chở che, bao bọc ấy quá, cái cảm giác mà trước giờ đối với cô nó chẳng có giá trị gì hết. Cô bắt đầu mơ ước đến một gia đình: có hắn, có cô và có cả những ngọn nến lung linh, ấm áp…

Quỳnh bước vội vào phòng tắm, chăm chú nhìn vào gương mặt mình trong gương. Hơi tiều tụy, đôi mắt không còn trong veo và hồn nhiên như ngày xưa nữa, cô đã già đi quá nhiều so với thời còn học phổ thông. Có lẽ cung cách làm việc quá sức và không điều độ của cô suốt nhiều năm qua đã làm tiêu tan tuổi thanh xuân của cô. Nhưng không sao, vẫn còn chưa muộn, những khiếm khuyết sẽ được giấu đi qua lớp phấn trang điểm. Quỳnh chạy đến ngồi trước bàn phấn, hôm nay cô sẽ trang điểm kỹ hơn, sẽ mặc trang phục đẹp hơn và sẽ chuẩn bị những lời nói dịu dàng hơn để gặp hắn.

Cô sẽ nói gì với hắn bây giờ nhỉ? Cám ơn về tất cả rồi mỉm cười với hắn à? Không, phải cười với hắn trước rồi hỏi: “Hôm qua về nhà có muộn không anh?” – thế nó mới tự nhiên… Không, thế thì lại hơi vô duyên… khó quá nhỉ, và rồi nếu hắn đáp lại thì mình phải làm sao? Mà hắn sẽ nói điều gì với mình lúc đó nhỉ?… Quỳnh đã nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy mình bắt đầu có trở lại cái cảm giác luống cuống, bồn chồn và hồi hộp như mối tình đầu của cô. Ngắm lại mình một lần nữa trong gương, cô cảm thấy tạm hài lòng. Đưa tay xếp lại vài quyển sách rồi dọn dẹp sơ qua căn phòng để chuẩn bị đi làm, bất chợt cô nhìn lên tờ lịch: Thứ sáu ngày 26/2, hôm qua là thứ sáu có nghĩa hôm nay là thứ bảy? Không thể thế được. Nghĩa là hôm nay là ngày nghỉ? Nghĩa là cô sẽ không phải đi làm? Nghĩa là cô sẽ không được gặp hắn? Nghĩa là mọi sự chuẩn bị của cô sẽ chẳng dành cho ai cả?… Công việc bân túi bụi khiến cô không còn nhớ đến ngày tháng nữa. Và chính với cái sự bận rộn ấy đã từng khiến cô sung sướng biết nhường nào khi nghĩ đến những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng giờ đây Quỳnh mơ ước ngày hôm nay là một ngày bình thường, là một ngày cô phải đi làm, là thứ hai, thứ ba… hay bất cứ ngày nào đó trong tuần ngoại trừ là thứ bảy và chủ nhật để cô được tới cơ quan, được gặp hắn, được mỉm cười với hắn, được đón nhận ánh nhìn của hắn… Bỗng dưng cô thấy không thể thiếu được cái bóng dáng quen thuộc của hắn hàng sáng chờ cô lấy xe, chờ cô nổ máy, bám riết theo cô nhưng lại không bao giờ đối diện với cô. Cô sực nhớ đến những sự kỳ diệu cứ đến với cô trong suốt thời gian qua, cô cảm giác như có bàn tay của hắn giúp đỡ.

Quỳnh bần thần ngồi phịch xuống ghế, có nghĩa là hết ngày hôm nay, hết ngày mai, đến sáng ngày kia cô mới được gặp lại hắn. Cô phải làm gì mầy ngày sắp tới đấy để thôi không nghĩ đến hắn cơ chứ?…

Có tiếng chuông cửa, Quỳnh đứng bật dậy, tim cô như đập loạn lên, cô linh cảm là hắn, hắn đến tìm cô, để hỏi thăm cô sau chuyện hôm qua, để nói một điều gì đó với cô. Quỳnh lao ra phía cửa, sau cánh cửa sẽ là hắn, trẻ trung, khỏe khoắn và đôi môi không còn tái nhợt nữa. Cánh cửa bật mở,… không phải là hắn. Đó là người thiếu phụ, chủ của căn nhà mà Quỳnh đang thuê. Người phụ nữ có dáng vẻ rất tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và buồn se sắt. Trên tay bà cầm một bức ảnh, Quỳnh khẽ đưa mắt nhìn, cô giật bắn người không tin vào mắt mình nữa: Trời… là hắn… đúng là hắn, nhưng góc bên trái tấm ảnh là một chiếc băng đen và một tờ lịch in ngày 27/2. Người cô tê dại, lưỡi như cứng đơ, cô không còn hiểu gì hết… Người thiếu phụ nhìn cô rồi đề nghị: “Bác có thể vào nhà không?”.

Quỳnh không trả lời được nữa, cô thẫn thờ bước sang một bên. Thiếu phụ bước vào, đi về phía bộ salon và ngồi xuống, mệt mỏi… Quỳnh đóng cửa lại rồi cũng tiến về phía bà, ngồi xuống và chăm chú nhìn vào bức ảnh. Như hiểu được thắc mắc của Quỳnh, người thiếu phụ nghẹn ngào nói: Đây là ảnh con trai bác, nó đã mất cách đây 3 năm. Quỳnh không hiểu: “Không thể thế được, tối qua anh ấy vẫn còn đến đây, ngồi thật lâu với cháu và còn chơi đàn nữa kia mà. Không thể có chuyện đó được.”

“Như vậy là nó vẫn đến đây à? Hơn một năm trước bác đã không thể chịu nổi khi phải sống trong căn phòng này. Không một vật gì, không một thời điểm nào mà bác không nghĩ đến nó… Hình bóng nó cứ quanh quẩn, cứ phảng phất khiến bác không thể chịu nổi. Bác cứ ngỡ là nó sẽ thôi không xuất hiện nữa khi cháu thuê căn phòng này, không ngờ nó vẫn về ám ảnh cháu. Có lẽ nó vẫn chưa đành lòng phải xa rời căn phòng này, xa rời cây đàn của nó. Ba năm trước đây nó đã mất vì tai nạn xe máy. Hôm đó nó về nhà ít phút rồi vội vàng đi ngay. Nó bảo là nó đi mua quà tặng một cô bạn nào đó cùng cơ quan. Trước khi đi nó còn ngoái lại nói rằng nó sẽ về ăn cơm với bác nhưng sau buổi chiều định mệnh ấy, nó đã vĩnh viễn không về nữa.

Nhấp một ngụm nước, ngồi thừ một hồi lâu như để tự làm dịu lại cảm xúc, người thiếu phụ nói tiếp:

“Bác cho con thuê căn nhà này không phải vì tiền mà chỉ vì bác thấy con rất ngoan và lại làm cùng công ty với nó, chỉ đơn giản vậy. Tiền thuê nhà của con bao lâu nay ở đâu vẫn nguyên đó. Đây là chìa khóa hòm thư mà con vẫn gửi tiền vào hàng tháng. Chưa bao giờ bác mở ra kể từ ngày con gửi tiền vào đó. Số tiền này bác tặng con. Có thể con xem bác là ai đi chăng nữa cũng được, là một người xa lạ hay một người con yêu mến nhưng hãy cho phép bác coi con như con gái bác, và thằng con trai bác như anh trai con. Hôm nay là đúng 3 năm ngày nó mất, bác muốn đặt tấm ảnh của nó vào căn phòng này, trên cây đàn dương cầm, nơi ngày xưa đã có thời bác đặt bàn thờ nó ở đó. Bác mong muốn nó ngày ngày sẽ được con chăm sóc. Bác sẽ ra đi. Bác không thể ở lại căn phòng này để ôm lấy hình bóng của hai người đàn ông thân thiết nhất trong cuộc đời bác. Cả nó và cha nó đã bỏ bác đi mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của bác. Bác mỏi mệt quá rồi. Con còn trẻ, hãy vượt lên để sớm tìm lấy hạnh phúc riêng mình. Không có điều gì quý hơn một cuộc sống gia đình đầm ấm đâu con ạ. Hãy quý trọng tình cảm mọi người dành cho con, đừng để nó trôi đi vô vọng như vậy.”

Đầu óc Quỳnh như đang quay cuồng. Trong sâu thẳm trái tim cô là một sự đau đớn – đau đớn đến tê dại, hẫng hụt như cảm giác một cánh diều vừa tuột khỏi tay – bất ngờ và không thể quay trở lại. Quỳnh lặng đi, có lẽ cô đã không biết quý trọng tình cảm của những người đàn ông đến với cô từ sau khi Nam mất. Rồi đến khi cô lờ mờ cảm thấy quý trọng sự bao bọc chở che của một người đàn ông, quý trọng một cuộc sống gia đình với hắn thì cô cũng để hình bóng của hắn tuột khỏi tầm tay. Cô sẽ không để sự hối tiếc ấy tiếp diễn nữa. Bao lâu rồi cô đã để công việc phủ lấp tất cả. Bây giờ sẽ khác, cô sẽ dành thời gian cho một cuộc sống mới tươi sáng và không ôm ấp những hình ảnh xưa cũ nữa. Cô sẽ trân trọng những gì là hiện thực, là tình cảm của con người với con người chứ không phải bất cứ ảo ảnh nào cả.

“Hãy đánh cho bác nghe bản Love story đi con, khi còn sống nó thích nhất bản nhạc đó, bao lâu nay bác thèm được nghe bản nhạc đó trong chính căn phòng này. Hãy cho bác một lần được nghe lại bản nhạc đó đi con!…”

Quỳnh bước tới cây đàn, ngồi ngay ngắn trên ghế và dạo những khúc nhạc đầu tiên… Nam đã mất được 6 năm, hắn cũng đã mất 3 năm rồi. Tất cả sẽ là quá khứ, là “Câu chuyện tình yêu” ngày xửa ngày xưa. Còn hôm nay, Quỳnh đang dạo lên khúc nhạc tình yêu của một ngày mai, của một tương lai tươi sáng…

Truyện ngắn của Bella - post nhân ngày lễ Halloween

2 phản hồi to “Kẻ vô hình”

  1. 😉 hay !!
    Unknown Soldier post truyện nào cũng hay.😀
    Kết thúc chuyện thật có ý :p
    Cảm ơn.

  2. Rất cám ơn Lone đã cổ vũ mình😛

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: