Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

7X, thế hệ mất mát?!?

Posted by Unknown Soldier on Tháng Một 20, 2008

1353973674_d56f200cf5.jpg

So với 8-9X, họ được tiếng “tử tế”, nhưng so với 6X trở về trước thì lại “hư hỏng”. Họ khát khao được phóng khoáng như giới trẻ nhưng không đủ dũng cảm để bứt phá. Mà cam phận “giữ phẩm hạnh” như thế hệ mẹ thì lại ấm ức.

Thế hệ mất mát – mình muốn mượn cụm từ này để nói về một vấn đề hết sức tế nhị: S-E-X của một số người thuộc thế hệ 7X (hoặc trên dưới tí xíu), cụ thể là những cô gái tạm gọi là quá lứa lỡ thì, những người lỡ sinh nhầm thời (gái nhiều hơn trai) nên… khó lấy chồng.

Thế hệ 7X, nghĩa là đến giờ, họ ít nhất cũng đã suýt soát 30, cái tuổi mà nếu chưa lập gia đình thì theo quan niệm ngày xưa đã là ế. Khổ, thế hệ này từ nhỏ đã bị “tiêm” vào đầu cái công dung ngôn hạnh của mẹ, tuy đã đôi phần rơi rớt nhưng vì được giáo dục từ nhỏ nên thấm khá sâu. Đến khi lớn lên, bước vào cái tuổi tạm gọi là trưởng thành, thế hệ này lại đón nhận một luồng gió mới, ào ạt như vũ bão, đó là tư tưởng tự do, phóng khoáng về tất cả mọi thứ, nhất là tình dục. Và thế là họ bị hai luồng tư tưởng này giằng xé. Họ như thế hệ chuyển giao, thế hệ quá độ, và trở thành “thế hệ mất mát”.

So với 8-9X, họ được tiếng “tử tế”, nhưng so với 6X trở về trước, họ lại “hư hỏng”. Thế hệ 8-9X được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ mới, từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng hiện đại, nên những lời giáo huấn về công dung ngôn hạnh (mà đặc biệt là hạnh) của mẹ đã rơi rụng nhiều.

Hôm trước cô bé phòng mình nhận xét: “Thiếu nữ bây giờ chẳng có chút duyên con gái gì cả, ăn nói thì bỗ bã, cư xử thì thiếu ý tứ”, lúc đó mới giật mình. Đúng là thế thật. Trẻ con ngày xưa xem phim có cảnh hôn nhau, xấu hổ quay mặt đi, nay thì trẻ con thực hành thạo hơn cả người lớn. 8-9X đón nhận tư tưởng phóng khoáng từ nhỏ nên lớn lên cứ thế hành xử, coi như một lẽ đương nhiên, không phải bận tâm.

Trong khi đó, thế hệ 7X tiếp nhận hai luồng thông tin. Khổ, hai luồng này đánh nhau chan chát. Họ khát khao được hiện đại, được phóng khoáng, cởi mở như giới trẻ, nhưng lại không đủ dũng cảm để bứt phá. Mà cam phận chịu giữ phẩm hạnh như thế hệ mẹ thì lại ấm ức trong cảnh “trâu buộc trâu ăn”. Híc, ngày xưa các cụ giữ được (ấy là đa số thôi, chứ cũng thiếu gì người ăn cơm trước kẻng hoặc không chồng mà chửa) cũng bởi câu “thời thế tạo anh hùng”.

Hồi đó, các cụ đều giống nhau cả, nam nữ thụ thụ bất thân, lấy đâu ra cơ hội mà không gìn với giữ. Đấy là chưa kể, ngày xưa, phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, vai trò trong gia đình mờ nhạt nên có muốn bứt phá cũng khó. Sau đó là đến thời chiến tranh loạn lạc, có đàn ông đâu cho họ hư hỏng. Thế nên, các cụ gìn vàng giữ ngọc giỏi lắm, mặc dù cũng khó khăn biết bao. Nhưng khi đã vượt qua được những khó khăn (mà không có cách nào khác là phải vượt qua) thì với tất cả lòng tự hào về phẩm hạnh của mình, họ quên mất những tháng ngày dằn vặt, khổ đau, và muốn người khác (con cháu) cũng phải noi gương mình. Họ không biết rằng, rất vô tình, mình đang khiến cho những người lớp sau lặp lại sự đau khổ của chính mình ngày trước.

“Thế hệ mất mát” thì đã có phần khác hẳn. Họ độc lập về kinh tế, về tư tưởng và ngày càng khẳng định vai trò xã hội của mình. Vì thế, trong cuộc sống, họ luôn biết chủ động. Nhưng lợi thế này lại trở thành bi kịch vì họ vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Họ không dám vượt qua chính mình, vẫn lên án những người liều mạng hơn, mặc dù chính họ lại thèm biết bao điều đó. Không dám bứt phá, những người phụ nữ thuộc “thế hệ mất mát” khổ nhiều lắm. Khổ thì đâm ra ích kỷ. Họ ngán ngẩm cho bản thân mình rồi quay lại dè bỉu “bọn trẻ con hư thân mất nết”. Nói có thể không ai tin, nhất là các em 8X, 9X nghe xong chắn chắn sẽ bảo điên, nhưng mình có một cô bạn gái, năm nay đã 30 tuổi rồi mà chưa một lần biết hôn. Bạn ấy sống một cách cực đoan và khô khan.

Nói về chuyện tình dục thì cũng hơi sâu quá, nhưng cứ đơn giản như việc mặc hơi mát mẻ một tí đi ra đường như là áo hai dây chẳng hạn, đâu phải ai trong cái “thế hệ mất mát” cũng dám mặc. Không đến nỗi bị nhận xét là người thiếu đứng đắn khi mặc áo hai dây, nhưng mà chắc chắn họ sẽ được nghe câu “người đứng đắn thì không mặc áo hai dây”. Ohlala, đúng là chỉ thay đổi cách nói một tí (giống như nói 50% mù chữ thay vì 50% biết chữ) là đã khác rồi. Thật ra bản chất thì chỉ có một mà thôi.

Riêng về vụ áo hai dây, thời các bà 6X trở về trước làm gì có mốt áo này. Ngày nay có thì họ đâu có thể mặc được nữa. Còn 8X, 9X, họ mặc đơn giản vì thấy đẹp và mốt, không ai bàn đến “hạnh” hay đứng đắn ở đây cả. Chỉ khổ cho thế hệ mất mát, họ muốn mặc, có thể mặc, mà không dám mặc. Chẳng là mất mát đấy ư?

Tin rằng, “thế hệ mất mát”, nếu không bị mất mát, thì họ sẽ làm được nhiều việc hơn cho đời, và họ sẽ được sống hạnh phúc. Bạn nghĩ sao?

(Theo Lethuy's blog)

Một phản hồi to “7X, thế hệ mất mát?!?”

  1. […] khi nghe bài hát dịu ngọt này, bà con đọc bài viết thú vị “7X, thế hệ mất mát” của LeThuy’s blog đươc re-post bởi Unknown […]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: