Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Khi nàng là cô gái bán dao

Posted by Unknown Soldier on Tháng Một 28, 2008

Tuy thời buổi bây giờ rất nhiều dao được bày bán trong siêu thị, nhưng khá đông gia đình vẫn thích dùng những con dao xưa, với thép tự rèn, màu đen, lưỡi trắng có cán gỗ. Những con dao ấy tuy xấu nhưng luôn luôn sắc bén và dễ mài.

Chả hiểu tại sao, nhiều người bán dao không phải là đàn ông mà là thiếu nữ trẻ, mắt… sắc như dao. Các cô gái ấy đều mũm mĩm như quả cau, dịu dàng xanh mướt như lá trầu và toả một sức mạnh bí hiểm như những con dao bày la liệt dưới chân. Muốn yêu được cô bán dao ta không cần phải có khuôn mặt.. thớt. Ta chỉ cần ngây thơ, e ngại và rụt rè.

Một buổi sáng mùa thu, không nóng quá cũng không lạnh quá, ta nhẹ nhàng ra chợ, chen lấn trong không khí nhộn nhịp của cuộc sống… hoang dã (khác với không khí trưởng giả của cuộc sống siêu thị). Ta mua một quả chanh, một mớ hành, một con cá rô bé bằng hai ngón tay, rồi ta dừng lại trước hàng bán dao.

Tất cả các cô bán dao đều không cần nhìn dao (vì ít kẻ cắp nào dám đến gần khu vực đó) mà chỉ nhìn khách hàng. Với vẻ dễ thương, gày gò và con cá không lớn hơn con ruồi bao nhiêu, cô biết ngay ta không phải thứ khách hàng tiềm năng.

Nhưng mà kệ, ta cứ thản nhiên ngồi xuống, nhìn những con dao mới tinh, xếp la liệt trên sạp gỗ, có lưỡi thép trắng còn phía trên đen, y hệt như một ông da đen đang cười. Ta cầm vài con dao lên, gại vào lòng bàn tay để thử độ sắc, hơi rùng mình nhè nhẹ như bị cứa vào tim.

Nàng sẽ liếc ta một cái như nhát dao xoẹt xuống… cành hoa. Chỉ trong tích tắc, nàng biết ngay đây là một anh chàng không biết gì về dao lẫn… kiếm, và cả đời khéo chưa chặt đứt một cái cổ gà… luộc.

Nhưng mặc kệ, ở những cái chợ này, khách hàng tuy không phải là thượng đế, cũng là… phó thượng đế.

Ta cứ nhắc lên đặt xuống vài ba lần, rồi cầm con dao to nhất lên. Nó là một khối sắt liền khúc với cả chuôi, nặng ít nhất năm ký lô và phải nâng bằng cả hai tay.

Ta bảo cô bán hàng:

– Em ơi, anh muốn thử con dao này được không?

Thời buổi bây giờ, mua ti-vi, quạt máy, xe đều có chạy thử, thậm chí mua bánh kẹo cũng được quyền ăn thử, chả lẽ mua dao lại có ngoại lệ?

Nàng nhìn ta hơi chán nản, gật đầu.

– Vâng. Mời anh.

Tất nhiên nàng hiểu ta một kẻ dốt về dao. Nhưng bất cứ món hàng nào cũng có hai loại khách tiềm năng: loại khách thành thạo và loại ngớ ngẩn, nên nàng mặc kệ.

Ta bèn lấy con cá rô xuống, cho nó nằm một cách tuyệt vọng trên mặt bàn, rồi dùng con dao to tướng chạm khẽ vào nó.

Nàng kinh ngạc:

– Anh làm gì thế?

Ta reo:

– Mổ cá.

Nàng không thể nhịn được cười, khoe hàm răng sáng như… dao vừa mài.

– Đấy là dao bổ củi. Nó cùng lắm là có thể mổ cá voi.

Ta sửng sốt:

– Thế cá rô của tôi thì sao?

Nàng nhìn ta đầy thương hại:

– Cá rô không mổ. Có thể ăn luôn cả ruột cũng chẳng sao.

Ta có vẻ tự nói:

– Ý em nói là tôi man rợ?

Nàng trả lời:

– Ý em là anh cần ăn thêm nhiều thứ.

Ta có vẻ phật ý, đứng dậy không mua nữa (vì con dao ấy cũng quá đắt tiền).

Hôm sau ta lại đến chợ, cũng vào một buổi sáng mùa thu. Mùa thu có lá vàng, mùa của lãng mạn, mặc dù chợ chẳng có gì ngoài lá rau đã thấm thuốc xịt côn trùng.

Ta lại bước lại chỗ cô hàng dao. Lần này không xách cá rô mà xách con cá chép khổng lồ.

Nàng nhìn ta ngơ ngác nhưng rõ ràng con cá đã có ấn tượng hơn người.

Ta lại ngồi xuống cầm một con dao bé nhất lên.

Con dao này thường các bà già mua để gọt tăm hoặc bổ cau tươi. Ta lại nói:

– Anh thử được không?

Nàng đành phải trả lời:

– Mời anh.

Ta đưa dao vào bụng cá, lưỡi dao trượt trên lớp vẩy cứng như đồng xu. Ta phán một câu xanh rờn:

– Dao không tốt.

Nàng hoàn toàn bác bỏ những luận điệu có tính chất xuyên tạc đó:

– Đâu phải, cá không tốt.

Ta giận dữ đứng lên:

– Tôi không mua.

Nàng nhìn ta chán nản. Với loại khách này, các cô gái bán dao muốn được, chỉ còn cách chuyển sang bán… đá mài dao.

Hôm sau ta lại đến. Lần này không mang theo gì cả. Không cá không tôm và cua. Hoàn toàn tay không… và quần áo đẹp đẽ, tóc chải gọn gàng. Ta ngồi xuống.

– Anh thử dao được không em?

Nàng căng thẳng, gật đầu:

– Được.

Ta cầm con dao loại vừa lên. Nó không to không nhỏ, thích hợp với nhiều thứ băm chặt trên đời. Ta chậm rãi liếc con dao trong lòng bàn tay trong ánh mắt liếc của nàng.

Không nén nổi tò mò nàng hỏi:

– Anh không mang theo cá sao?

Ta lắc đầu nhè nhẹ.

Nàng dồn dập:

– Vậy anh thử dao bằng gì?

Ta trả lời như một vần thơ:

– Bằng cái tay tội nghiệp cô đơn của tôi.

Rồi ta nâng dao lên, như sắp chém vào bàn tay mình.

Nàng giật dao hét to:

– Anh điên à?

Ta nhìn vào mắt nàng thở dài:

-Vâng, anh điên!

Sau đó đứng dậy bỏ đi.

Nàng nhìn theo, lạ lùng pha lẫn những bồi hồi.

Nàng cảm thấy chàng trai này không… liều như nàng nghĩ.

Hôm sau ta lại tới chợ. Ta mặc một bộ quần áo không những đẹp mà còn sang trọng, đi một đôi giày bóng như gương, thắt một chiếc cà vạt như con dao dài lủng lẳng trước ngực.

Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô hàng dao đang mở to cặp mắt đen và tròn như mắt bồ câu trời thu.

Cô nói:

– Anh muốn thử dao gì?

– Tôi không tới thử dao, tôi tới bắt đền.

Nàng thảng thốt:

– Đền gì?

Ta mở cúc áo sơ mi, nhắc cà vạt sang bên như nhấc chiếc cột nhà, để lộ ngực quấn lớp băng trắng:

– Đền những nhát này do con dao của em đã cứa vào tôi.

Sau câu nói đó hoặc là ta nhận được dao, hoặc là ta nhận được… nàng!

(Lê Hoàng)

5 phản hồi to “Khi nàng là cô gái bán dao”

  1. dongthao said

    Nghe giọng văn là nghĩ ngay tới bác Lê Hoàng rồi😀.

  2. hehe, hay quá, truyện này zui, có ngày sẽ có người giống như cái hình, toàn dao găm hok :)) hihi😀

  3. @dongthao: Bạn giỏi ghê ta? Chỉ đọc qua đã biết tác giả🙂

  4. @loneliness1110: Lone có muốn như anh chàng trong hình đó ko? Kiếm một nàng bán dao đi còn j, hi!

  5. thôi ! nhìn mặt US là sợ chết rùi😦 mặt thẹo😀

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: