Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Hai, 2008

Gái làng chơi

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 28, 2008

lightpainter-zipper.jpgNgười ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.

Tôi không biết mặt mẹ tôi. Nghe người làng kể lại, bà vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có. Điều duy nhất tôi cám ơn người đàn bà ấy là nhan sắc bà ta để lại cho tôi. Nếu không có nó, một đứa con gái thất học, nghèo đói như tôi, thậm chí còn không có được một cái nghề. Bây giờ thì tôi có. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 1 Comment »

Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 26, 2008

20_coolads.jpg

Năm đó tôi tròn mười sáu, bước vào tuổi mười bảy. Trượt đại học. Chả yêu đương gì. Còn ăn bám gia đình và tương lai mù mịt, chỉ còn biết học ôn thi năm sau thi tiếp.

Tôi ở tỉnh lẻ nên gia đình thu xếp cho về nhà ông bác sống nhờ và đi học. Gia đình bác tôi ở thành phố, trong khu nhà tạm cấp bốn xây từ thời chiến tranh, nó là khu lao động nghèo, cơi nới gác xép lộn xộn đủ kiểu. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | Leave a Comment »

Chuyện nhỏ một tình yêu

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 24, 2008

Tôi nhận được tin nhắn báo Phương tự tử từ một người bạn đúng chín giờ bốn mươi lăm phút, vào một buổi tối bình thường, một ngày thứ sáu bình thường, trong một tuần bình thường.Khi đó tôi đang nghe nhạc và uống rượu nhẹ với các đồng nghiệp ở một quán bar nhỏ ồn ào. Chúng tôi ăn mừng một dự án vừa kết thúc thành công. Khói thuốc sặc sụa ập vào mắt cay xối xả. Và tôi đang mặc một chiếc áo đen hở vai, có rất nhiều ren và đăng ten. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 2 Comments »

Ràng buộc êm ái

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 22, 2008

Em sẽ ra đi, bất cứ khi nào anh muốn”. Má Lương đầm đìa nước mắt, tôi nhìn nàng từ phía sau lưng. Lần thứ chín hay thứ mười nàng nói với tôi câu đó. Tôi không nhớ, chỉ biết là lần đầu tiên sau khi xách va li về sống chung với tôi, nàng đã nói thế. Không. Phải nói là nàng tuyên bố thế. Và bây giờ. Nàng đang lặp lại. Phụ nữ thường vậy. Họ luôn nói ngược lại suy nghĩ của mình.
.
Tôi ngửa cổ rít thuốc. Muốn? Tôi chẳng muốn gì cả. Ở thời điểm hiện tại tôi hoàn toàn yên ổn và ít nhất là không có khả năng chịu đựng bất kỳ một sự xáo trộn dẫu là nhỏ nhoi nào trong cuộc sống của mình. Thu nhập ổn định, môi trường làm việc khá dễ chịu, lương bậc tăng dần theo năng lực, bạn bè giao đãi tốt, đối tác không tồi…Thậm chí đã quá lâu tôi không biết buồn là thế nào. Vậy thì tại sao, tôi phải gây hấn với Lương, trong một buổi tối ấm áp thế này. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | Leave a Comment »

Cái mặt biến hình

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 20, 2008

the_mask_by_mok1.jpg
Tiếng gõ cửa dồn dập, lẫn trong những tiếng gọi gấp gáp “Tâm ơi… Tâm ơi …”, khiến tôi phải dừng gõ bàn phím máy tính, lao vội ra mở cửa. Ối, cha mẹ ơi…, một con mèo đen khổng lồ. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 4 Comments »

Đợi người khách thứ mười ba

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 18, 2008

Nhà Thuận Đức có một cái bình cổ, có người xem nói đây là cái bình trà mà vua đã dùng, nó là đồ vật mà tổ tiên nhà Thuận Đức để lại. Mới đầu, Thuận Đức cũng không để ý đến nó nên đem nó đặt vào cái hộp gác trên giá sách, sau này nghe người ta nói cái bình này rất có giá mới đem cái hộp chôn giấu ở một nơi.

Từ đó, không những không cho ai xem mà còn không nói đến nó nữa vì Thuận Đức sợ người ta chú ý đến nó. Trước đây, có người đã đưa và giá rất cao, muốn mua cái bình ấy nhưng Thuận Đức không bán, Thuận Đức nói nó là vật của tổ tiên để lại, dù có đói đến chết cũng không được bán, phải giữ nó lại truyền cho con cháu. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 1 Comment »

Mượn chồng

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 16, 2008

go_away_by_lady_raptor.jpg

1. Tôi tỉnh rượu quãng hai giờ sáng và như mọi khi, nghiêng người sang ôm Ngọc. Tôi sống rất lệ thuộc vào thói quen, bình thường thiếu hơi vợ là giấc ngủ dễ mộng mị. Lơ mơ ngạc nhiên khi bàn tay chạm vào vồng ngực đầy, người nàng xao động. Thì ra nàng chưa ngủ. Tôi hôn vào cổ nàng, đúng hơn là hít mạnh mùi nàng như lời xin lỗi. Cũng là một động thái quen thuộc, với tôi, mùi thịt da nàng vô cùng thân thiết.
Khuôn ngực đầy phập phồng và mùi hương lạ. Tôi tỉnh hẳn… Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 6 Comments »

Love song – Tesla

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 14, 2008

Love Song Lyrics Đọc tiếp »

Posted in Music | Tagged: | Leave a Comment »

Những bộ phim lãng mạn nhất cho ngày tình nhân

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 12, 2008

Gone With the Wind, Love Story, Casablanca… những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới tiếp tục có mặt trong danh sách 25 phim lãng mạn nhất mọi thời đại.

Mô tả ảnh. Nguồn: www.vsolutions.vn
Một cảnh trong “Casablanca”, bộ phim lãng mạn nhất mọi thời.

Không chỉ có ngày lễ tình nhân, gần như thời điểm nào trong năm cũng thích hợp để xem lại bộ sưu tập những bộ phim đẹp nhất về tình yêu. Cuộc bình chọn mới nhất của Moviefone quy tụ gần như đầy đủ những bộ phim hay nhất, ấn tượng nhất và nổi tiếng nhất Hollywood về tình yêu, cả cũ lẫn mới.

Từ Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) đến Không ngủ ở Seattle (Sleepless in Seattle), từ Câu chuyện tình yêu (Love Story) đến Titanic.

Ngoài những bộ phim được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh thế giới được sản xuất hàng chục năm trước, cũng có một lượng lớn những tác phẩm điện ảnh mới gây tiếng vang trong những năm gần đây. Đọc tiếp »

Posted in Art & Design, Love | Leave a Comment »

Chiếc ghế đa tình

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 9, 2008

Sau khi chồng bà đi làm, bà Yoshiko được hoàn toàn tự do. Bà vào thư phòng mà hai vợ chồng bà cùng chia nhau sử dụng, tiếp tục viết một truyện dài cho số đặc biệt mùa hè của tạp chí K. Bà Yoshiko là một nữ sỹ nổi danh về bút pháp lả lướt. Chồng bà là một nhân viên cao cấp ở Bộ Ngoại giao, nhưng ông có vẻ lu mờ trước tên tuổi đang lên của bà vợ. Hàng ngày, bà nhận được cả chồng thư từ của độc giả bốn phương gửi tới.
Sáng hôm ấy, khi ngồi lại bàn giấy, công việc đầu tiên của bà là đọc mấy xấp thư mới gửi đến. Bà đọc hết tất cả các thư đó. Bà đọc các thư ngắn trước và ghi chú nội dung. Sau cùng bà đọc các bức thư dài. Một đôi khi bà nhận được cả truyện ngắn mà người viết chịu khó gửi đến để nhờ bà đọc và phê bình. Những truyện ngắn đó thường viết dài dòng, luộm thuộm và gây buồn ngủ. Hôm ấy, bà Yoshiko cũng nhận được một bản thảo. Nhưng đây là một bản thảo hết sức đặc biệt, không có nhan đề trên đầu. Có lẽ là một bức thư thì đúng hơn. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 2 Comments »

Bảy nụ hôn dài

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 7, 2008

Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 3 Comments »

Cổ tích về Bóng Đêm

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 5, 2008

Lightpainter-From sunset to sunset

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những vì sao le lói. Bóng đêm bây giờ không là duy nhất nữa. Phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là ánh sáng . Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 2 Comments »

Thiếu lửa

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 3, 2008

Phía bên kia sông, sau những dãy mờ mờ đèn của cầu Chương Dương là một quầng sáng đặc quánh sương và hoa sữa đang ngửa lên bầu trời thưa sao mà tím sẫm.

Môi anh mềm và ẩm lướt trên cổ và gáy. Tôi xao xác muốn quay lại đáp kịp môi anh. Anh yêu mùa thu mà phải là thu Hà Nội. Tôi thấy buồn buồn. Anh da diết, Em không thấy thi sĩ yêu mùa thu thế nào ư? Họ yêu đàn bà đấy! Không hiểu sao mùi hoa sữa, không gian sương sương nó cho anh cảm giác về cái trở mình gợi tình của người đàn bà góa. Cái trở mình của một cơ thể đàn bà thiếu sức nặng của một thằng đàn ông. Tôi chùng người. Tôi không goá. Tôi có chồng và một cuộc sống dư dật. Nhưng tôi cũng trở mình như thế. Tôi định nói điều này với anh, song lại thôi. Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Short Stories | Leave a Comment »

Có một nickname…

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 1, 2008

Thường khi làm việc lúc màn đêm yên ả len về, Linh thường đăng nhập vàoYahoo! Messenger và để ở trạng thái Invisible to everyone rồi nhìn những cái nick sáng đèn cho bớt cảm giác cô đơn và cùng với niềm hy vọng rằng sẽ nhìn thấy nick anh sáng đèn dù chỉ một lần thôi… Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | Leave a Comment »

Westlake :-p

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 1, 2008

20080201.jpg

Posted in Friends, Just for me! | Leave a Comment »