Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Mượn chồng

Posted by Unknown Soldier on Tháng Hai 16, 2008

go_away_by_lady_raptor.jpg

1. Tôi tỉnh rượu quãng hai giờ sáng và như mọi khi, nghiêng người sang ôm Ngọc. Tôi sống rất lệ thuộc vào thói quen, bình thường thiếu hơi vợ là giấc ngủ dễ mộng mị. Lơ mơ ngạc nhiên khi bàn tay chạm vào vồng ngực đầy, người nàng xao động. Thì ra nàng chưa ngủ. Tôi hôn vào cổ nàng, đúng hơn là hít mạnh mùi nàng như lời xin lỗi. Cũng là một động thái quen thuộc, với tôi, mùi thịt da nàng vô cùng thân thiết.
Khuôn ngực đầy phập phồng và mùi hương lạ. Tôi tỉnh hẳn…

***

Miên và Ngọc gọi tôi là “bôn”. Cái tuổi thanh niên hăm hở sau ngày giải phóng của tôi được định hướng ngay từ cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy”. Mấy tài vặt đàn hát, thi phú khiến tôi nổi trội trong công tác đoàn mà Ngọc là bí thư. Sôi nổi hoạt bát lại là con gia đình liệt sĩ. Ngọc làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn từ thời phổ thông. Miên điềm đạm, sâu lắng. Ngọc tóc ngắn trẻ trung tinh nghịch. Miên tóc dài suông đến rối lòng. Hai người tìm thấy sự bổ sung cần thiết và thân nhau từ đầu cấp 3.

Cái hăm hở, hiếu thắng của tôi làm Miên ốm. “Thằng Luận vậy mà chơi với nó cũng hay” – Ngọc rủ. Sau này khi thân nhau tôi thường đứng về phía nàng công kích Ngọc. Giận. Rồi lại làm lành. Tôi ở ký túc xá, đêm đêm thả bộ ra nhà hai người. Chúng tôi từng thức suốt đêm xem quỳnh nở hoặc bàn về những cuốn sách, những bộ phim, bài hát… Quan hệ thân thiết của ba chúng tôi khiến bạn bè và thầy cô rất ngạc nhiên. Mọi người chờ đợi mối quan hệ ấy sẽ bị phá vỡ, một ngày nào đó.

Ông ngoại Miên là ông giáo từ thời Pháp, bà ngoại con dòng địa chủ. Các cậu và cha nàng là sĩ quan, quan chức chế độ Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, nhờ vài học trò tập kết và bảo lãnh cho thầy cũ nên gia đình nàng cũng tạm yên. Cha và các cậu đi trại cải tạo. Đêm đêm quanh vườn có người rình nghe thử trong nhà có bàn bạc oán thán gì không?

Nàng chẳng một lời về thế sự. Thời phổ thông đã đành, giờ sắp làm cô giáo, tôi và Ngọc nhiều lần bảo Miên viết đơn xin vào đoàn, nàng chỉ nhẹ lắc đầu. Gặng thì bảo tự thấy chưa xứng đáng. Đây là điều duy nhất ở nàng khiến tôi phiền lòng. Chúng tôi được giáo dục rằng tình yêu phải bao hàm cả lý tưởng. Nhưng tôi và Miên có nhiều ý hợp tâm đầu hơn Ngọc, về các lãnh vực khác. Như mọi chàng trai, tôi yêu. Cả Miên và Ngọc, một nửa, mỗi người. Và đã không có sự phá vỡ nào xảy ra khi chúng tôi tạm biệt thầy cô, tạm biệt ngôi trường mẹ, vào đời.

Số phận đã định sẵn: tôi với Ngọc được phân dạy cùng trường. Hai năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Miên đến trước một ngày. Nàng tham mưu cho tôi cái áo mặc, giúp Ngọc bổ sung những vật dụng cần thiết cho đời sống gia đình, chuẩn bị tiệc trà… nàng tìm cách khỏa lấp sự áy náy của tôi với Ngọc bằng niềm vui lộ rõ trên vẻ mặt “chúc mừng hạnh phúc hai người”.

Rồi chúng tôi có 2 cậu bé kháu khỉnh. Những lần đầu ấp tay gối, thỉnh thoảng vợ chồng tôi nhắc tới Miên, một chút xót xa, có lỗi vì nàng vẫn một mình. Vừa dạy tôi vừa viết báo để kiếm thêm tiền. Bài được in thường xuyên. Một lần họp cộng tác viên, tổng biên tập đề nghị tôi về hẳn báo. Mọi thủ tục chuyển, các anh lo chu toàn. Nhờ quan hệ rộng, năm sau tôi xin Ngọc về dạy ở thành phố. Ngọc về cùng thông tin Miên có quan hệ với một giáo viên đã có vợ. Cuộc tình đầy tai tiếng và nàng xin chuyển về quê. Ông bà ngoại đã qua đời. Sau khi cải tạo, các cậu vào miền Nam lập nghiệp, cha mẹ về tiếp quản ngôi nhà lá mái và khu vườn rợp mát bóng cây. Lâu lâu nàng vào thăm ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười. Ba chúng tôi lại có những đêm không ngủ như thời đi học. Tiễn nàng, cảm giác có lỗi lại trĩu nặng trong tôi và Ngọc. Năm tháng cứ trôi qua…

2. “Chồng là một khái niệm mơ hồ, chỉ có con cái và ngôi nhà là cần thiết”. Tuyết, cô bạn thời phổ thông, có chồng là giám đốc một doanh nghiệp lớn, mệt mỏi phán. Trong mắt Miên, Ngọc, cô bạn người Bắc này thời ấy như bà chị cả về chuyện nam nữ, yêu đương. Tuyết đẹp, tự tin, khôn ngoan… Cô thành đạt so với bạn bè.

Thảo làm ở bệnh viện mới có bầu 5 tháng. Sau khi đổ vỡ một cuộc tình, cô gần như vô cảm đến giờ và quyết định vào Sài Gòn “cấy” con.

Lý mới thành hôn với người đàn ông năm tám tuổi, giàu có. Góa vợ hơn 10 năm, con cái đã lớn, ông mua một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn sống với cô.

Những người bạn cuối cùng đã có nơi chốn và sắp làm mẹ. Đành rằng mỗi người có cuộc sống riêng nhưng sự yên bề của bạn khiến cái phao bấu víu tuổi bốn mươi độc thân không còn nữa. Sự hụt hẫng và các quan niệm của bạn bè về gia đình khiến Miên choáng váng. Nàng biết đằng sau câu nói có vẻ bụi bặm kia, Tuyết đã không còn là người đàn bà tự tin nữa. Đứa con, người đàn ông… Người đàn ông nào cho nàng? Thà như Thảo. Một cô giáo vùng quê lâu nay được học trò, phụ huynh trọng vọng, giờ bỗng dưng ễnh bụng – mới nghĩ thôi nàng đã muốn chết đi cho rảnh chuyện!

Người nông thôn giàu tình cảm nhưng cũng vô tâm thành ác khẩu: “Ủa, cô giáo cũng chưa có chồng à!” hoặc “Cô kén quá khéo rồi khó đường sinh nở!”. Không chồng sống ở thế gian chẳng dễ. Nhưng chồng chứ có phải mớ rau, túm cá ngoài chợ?

Người đàn ông của mình là ai? Nhiều lần câu hỏi này trở đi trở lại trong Miên. Luận ư? Miên giận dữ gạt phăng người bạn trai này ra khỏi tâm trí với lý do rất cụ thể: Ngọc. Tuy nhiên, Luận, tận sâu thẳm trong hồn, nàng biết rằng vĩnh viễn có chỗ “người bạn trai” thân quý này. Ngay cả khi nàng đã có Sang…

Nhà tập thể giáo viên thời ấy tranh tre vách đất, ban đêm leo lét mấy ánh đèn hột vịt. Bao chuyện ma rùng rợn ở mảnh đất chiến tranh khốc liệt. Một số thanh niên xấu địa phương lượn lờ. Những cô giáo trẻ. Những bộ quần áo sạch sẽ thời khốn khó. Bóng người qua cửa sổ, tiếng chân ai lạo xạo qua giấc ngủ chập chờn. Nội trú đôi phen òa vỡ tiếng kêu lạc giọng vì sợ của các cô giáo. Mấy thầy giáo trẻ chiều đến là đạp xe tới nhà học trò… “Bọn đàn ông mặc váy!”- nàng khinh miệt.

Chính những ngày tháng căng thẳng này, Sang được điều về trường. Lúc đầu Miên cũng không để ý lắm đến người đàn ông to khỏe có ánh nhìn rừng rực sinh lực và nụ cười quyến rũ sau hàng ria. Những chị nữ khác cứ xầm xì về nhân vật mới đầy ấn tượng, xấu nhiều hơn tốt. Sự bàng quan của Miên khiến nàng rơi vào vòng ngắm của người đàn ông ly thân vợ đã quan hệ với nhiều cô gái khác. Sự già dặn này giúp Sang lập tức hiểu nàng cần gì. Anh trụ lại khu tập thể và nỗi kinh hoàng đêm đêm không còn nữa! Một người đàn ông tháo vát, mạnh mẽ và tự tin, cả với những thói hư tật xấu của mình. Và đam mê chinh phục!

Miên ngả vào tay anh nhanh đến mức chưa kịp hiểu, chưa kịp suy xét. Nàng đã lao vào lưới tình bằng niềm kiêu hãnh rực cháy, liều lĩnh và đắm say…

Không phải những rắc rối khi người vợ chính thức của anh làm rầm trời. Không phải những họp hành kiểm điểm của cơ quan. Không phải bao điều dị nghị, đàm tiếu của đồng nghiệp, học sinh. Đòn đánh gục nàng chính từ anh: Sang không phải người đàn ông mạnh mẽ như nàng tưởng. Anh ta đã nhanh chóng buông xuôi. Rất nhiều năm sau này Miên cũng không tài nào cho phép mình tin rằng, thực chất những sợi hào quang là do chính nàng dệt nên, và điều này có lúc đã làm anh ngạc nhiên bối rối như chính anh là người bị chinh phục. Lòng tự trọng bị tổn thương, nàng tìm mọi cách bào chữa cho anh mà không biết rằng đang bào chữa cho chính mình. Tim nàng không rỉ máu, không hóa đá. Nó uể oải và lười nhác đập. Đến mười mấy năm….

3. Phải, không cần ánh sáng ngọn đèn ngủ, tôi đã kịp nhớ tất cả, vội rụt tay lại lúng túng nói lời xin lỗi. Nàng nhích người ra rồi nghiêng qua nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn vừa rụt rè vừa táo tợn khiêu khích, buông thõng.

– Không có đứa con nào trong bụng Miên cả!

Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên.

Chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ bàn. Đã hơn 4 giờ sáng.

– Ngọc có biết chuyện này không? Tôi cố hỏi bằng giọng nhẹ nhõm, tâm sự.

– Không.

Thật lạ là tôi có bất ngờ nhưng chẳng ngạc nhiên về tình huống hiện tại. Cách đây 10 ngày, nàng ào đến với chúng tôi cầu cứu, rằng nàng đã theo cách Thảo đặt vào người một bào thai, nhờ tôi làm chú rể giả để danh chính ngôn thuận trong mắt đồng nghiệp, gia đình, học sinh. Cưới xong tôi cứ đi đi về về đến khi nàng sinh con ổn định, có thể giải thích với mọi người không hợp tính rồi chia tay. Biết Miên không đùa, Ngọc vui mừng ủng hộ kế hoạch của bạn và động viên tôi. Tôi còn nói gì được nữa, kể ra, không có chúng tôi thì Miên biết bấu víu vào ai? Ngoài trách nhiệm với người bạn thân ít may mắn trong đời, chúng tôi đã nhiều lần nghĩ về sự có lỗi của mình, đây là dịp để bù sớt cho nàng những “thua thiệt”. Kế hoạch rất đơn giản: tôi nhờ anh trưởng phòng đại diện cơ quan, một người đại diện gia đình, thêm ít bạn bè. Nàng báo cáo nhà trường, mời hội đồng giáo viên, đại diện địa phương. Đăng ký kết hôn thực hiện ở phía nhà nam… Ngọc không dự đám cưới đề phòng một số bạn cũ biết chuyện. Cô hồn nhiên lo mọi thứ giúp bạn.

Đêm cuối cùng chuẩn bị sáng mai tôi làm chú rể cô bỗng hỏi:

– Này, trông bộ hí hửng của anh có vẻ anh muốn làm chồng thật.

– Ờ, thế càng tốt! Tôi đùa. Và biết không phải lúc vì Ngọc không cười, không nói gì thêm. Mắt cô như có đám mây nhẹ thoáng qua. Tôi làm lành bằng cách âu yếm, vuốt ve, Ngọc không phản đối nhưng chẳng hưởng ứng như mọi khi khiến tôi không dám đi xa hơn. Cô trở dậy ghi chép gì đó. Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ thanh thản đến khi chính cô gọi dậy chuẩn bị cho kịp giờ. Hình như cô đã thức suốt đêm, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ như mọi khi…

Nàng trườn người dậy vào thành giường thở sâu cố nén xúc động, vồng ngực phập phồng sau tấm áo ngủ. Bây giờ giọng nàng mới run run:

– Miên thấy… cứ gờn gợn làm sao ấy, một đứa con… từ bên ngoài đưa vào. Cảm giác máu thịt sẽ không thật. Ngập ngừng rồi nàng nói tiếp – Với lại… nếu Miên có bề gì, đứa bé biết nương tựa vào ai?

Tôi lặng ngắm nàng, sửng sốt nhận ra nàng đẹp và quyến rũ một cách kỳ lạ. Nàng là con thú cùng đường run rẩy giơ nanh nhe vuốt. Nàng mỏng mảnh yếu đuối và mạnh mẽ, điên rồ xiết bao! Tôi đã tìm thấy nàng, thân quý mà xa lạ. Khoảnh khắc bừng sáng trong tâm thức khiến tôi cứ ngớ người, còn nàng, như người đã xong phần việc của mình, nhẹ nhõm bước qua cơn mộng du:

– Luận ngủ thêm đi. Miên chuẩn bị bữa sáng.

Đây là ngôi nhà nhỏ của riêng nàng, phía trước có con đường chính đến chợ, ủy ban xã, trường học. Ban mai qua ngõ hồn hậu những thanh âm. Tôi vùng dậy ra sau giúp nàng như thời đi học. Hai đứa tránh nhìn vào mắt nhau.

Tôi tranh thủ tắm lúc nàng bày biện mọi thứ. Tôi có làm được cái điều cần làm không? Cũng như bao đàn ông khác, tôi có thể ngủ với đàn bà. Nghề phóng viên đi đây đi đó, chuyện qua đường cũng từng, còn Miên, dẫu một lần tả tơi hồn xác, nàng vẫn thiêng liêng, cao khiết trong tôi. Nàng cần tôi, phải chăng chỉ thuần túy một người đàn ông?

Bữa ăn sáng kéo dài. Trò chuyện giúp chúng tôi bình thường rất nhanh. Bất cứ chuyện gì, tôi và nàng đều hào hứng tìm thấy tiếng nói chung…

Lúc nằm chung giường nghỉ trưa tôi dạn dĩ chạm môi vào vùng tóc nàng cẩu thả xõa trên gối. Nàng thoáng mỉm cười ngồi dậy vén về một phía và dòng suối tóc chảy giữa chúng tôi. Hơi thở nàng thật gần. Trống ngực đổ hồi, tôi hụt hơi, run rẩy nắm tay nàng. Tôi nghe cái xao động khẽ khàng của triệu hạt mầm bừng thức. Tôi hôn nàng, nụ hôn của trăm năm công chúa ngủ trong rừng. Tôi nâng niu và điên dại hôn khắp người nàng, này mắt, này môi, này bàn tay, ngón chân… Tôi rúc đầu vào ngực nàng, vào giữa hai đùi nàng như đứa trẻ. Nàng rên lên khe khẽ, cuồng nhiệt đón nhận và dâng tặng.

4. Nhìn mặt chồng, Ngọc biết linh cảm của mình đã thành sự thật. Cảm giác trống rỗng, rã rời ập đến. Cô hiểu Luận. Nếu không phải là Miên mà bất kỳ người phụ nữ nào khác, cô chẳng lo sợ nhiều. Trước khi cưới nhau hai người có giao kèo ngày nào không còn yêu thương nữa thì nhẹ nhàng chia tay. Luận là người chồng, người cha tốt – cô không nghi ngờ gì. Từ trong vùng nhập nhòa xa tít của ý thức cô biết anh là của Miên, thuộc về Miên. Anh đã không biết điều đó và cô hạnh phúc khi sống với anh. Trớ trêu là cảm nhận này chỉ thực rõ ràng sau mấy năm chung sống. Nếu sớm nhận ra từ cái thời rạo rực say mê chắc cô rồi cũng quyết đến với anh. Cô yêu anh và nghĩ mình hợp với anh hơn. Luận cũng nhiều lần nói là anh hạnh phúc, anh hài lòng về cuộc sống hiện tại. Không phải anh không sâu sắc hay cạn nghĩ, cô biết, đã từ lâu anh kiên quyết quẳng cái chìa khóa vĩnh viễn nhốt kín cái bóng lởn vởn khác trong tim. Cái bóng ấy bây giờ đàng hoàng bước ra từ chính tay cô mở cửa? Không, cô chưa điên. Trong khi anh hồn nhiên sống, cái bóng ấy cứ ám ảnh cô khôn nguôi và lần này cô nghĩ sẽ được giải thoát. Đúng là giải thoát nhưng theo một nghĩa khác….

“Mọi thứ cứ như là trong mơ. Mình giờ đã có chồng trong mắt mọi người. Rồi sẽ sinh con. Luận và mình đã rất khó khăn khi vượt qua vách ngăn vô hình – gần 20 năm quan hệ bạn bè bị phá vỡ trong một tình huống lạ lùng. Trong thăm thẳm vùng tối của bầu trời còn một góc nhỏ của hồn mình những đêm không ngủ. Mình đã chờ đợi điều này suốt thời gian ấy, trong vô thức. Có lẽ Luận cũng thế. Đã bảo Luận cố giữ đừng để Ngọc biết, nó chẳng chịu nổi đâu. Không biết rồi sẽ ra sao?”

Cô không hỏi và Luận cũng chẳng kể gì thêm ngoài đôi nét về đám cưới. Những ngày tháng sau đó khi đến với Miên anh đều có nói cho cô biết. Anh chăm sóc cô nhiều hơn. Bao lần trước gương, cô sợ hãi ngắm mình. Mày đấy ư, Ngọc? Đâu rồi cô gái hồn nhiên hay nói hay cười? Đâu rồi vẻ rạng rỡ mãn nguyện của người đàn bà hạnh phúc?

Hôm trước về, Luận báo tin tháng sau Miên sinh. Hơn một năm rồi kể từ ngày cưới! Cô lặng lẽ chuẩn bị một số áo quần, tã lót. Và chờ cái ngày Luận nói điều cần nói.

“Bao giờ thì Luận sẽ nói lời chia tay?” Nàng biết với mình, điều hiển nhiên đó không dễ dàng gì. Hạnh phúc của nàng, lẽ sống của nàng dần hiện vật vã từ cơn nôn kéo dài, những động cựa mơ hồ, những cái đạp lệch cả thành bụng và cơn đau rờ rỡ phút hóa thân diệu kỳ làm mẹ. Nàng ngây ngất ngắm con bú và hiểu rằng hồn xác nàng đã tan ra thành sữa chảy vào đôi môi hoa – thằng chó con háu ăn! Nàng đã có tất cả. Chính thời điểm ý thức được những gì có trong tay, nàng biết nó không còn trọn vẹn nữa. Khi nhận quà Ngọc gởi, nàng thấu nỗi đau của bạn. Và người đàn ông của nàng, mỗi khi nghĩ đến cảnh anh và Ngọc yêu đương, không ít lần những giọt nước mắt cay đắng trào ra gối. Luận yêu nàng. Người con trai trong sáng và hiếu thắng thời trẻ đã đánh mất nàng, giờ tìm lại được nhau thì gương mặt của hạnh phúc là nỗi buồn người đàn ông lương thiện!

Thằng chó con của nàng đã tròn một tuổi. Luận vẫn đi đi về về. Cái hợp đồng miệng vẫn treo lơ lửng trong nàng như một sự giễu cợt. Nàng đau khổ hiểu rằng không thể bảo Luận đừng tới nữa.

5. Hai người đàn bà đang chờ tôi. Cả hai đều hiểu tôi tường tận. Tôi cũng chờ đợi mình một lần vượt qua sự yếu đuối chính mình. Giá như là việc leo lên vách đá cheo leo hay chạy qua vùng lửa đỏ. Dũng cảm hay hèn nhát, giá như chỉ rạch ròi hai khái niệm đó. Nhưng không thể kéo dài mãi tình trạng lơ lửng này…

Tôi yêu Miên. Tôi đã từng hạnh phúc với Ngọc. Giờ thì nếu có sống hẳn với ai tôi cũng không thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Trong tâm hồn chúng tôi đã có những mảnh thủy tinh lóng lánh sắc cạnh. Khái niệm cao thượng chỉ là phiên bản ngụy trá của tình yêu. Chiếm giữ hay nhường nhau cũng đều làm thương tổn, tất cả thương tổn. Nhưng tôi phải nói lời chia tay. Chịu đựng sự mất mát quá sức này còn dễ hơn sự chờ đợi cái điều đáng sợ ấy xảy ra.

Ngay đêm chuẩn bị đám cưới Miên, Ngọc đã có linh cảm chẳng bình yên. Cuốn nhật ký viết chung thời mới ra trường của chúng tôi đã dừng lại từ đám cưới lần ấy, giờ cô viết tiếp. Hơn năm qua cô cứ đều đặn viết. Không còn những cảm nhận hồn nhiên tươi xanh, cô sắc sảo và tàn ác với chính mình. Ngọc ơi, giá như em cứ hồn nhiên, vô tâm một chút thì chuyện của ba chúng ta dễ dàng biết mấy!

Giá như, giá như… tôi mỉm cười chua chát, nếu thế thì nỗi đau đã không có màu sắc!

(Lê Hoài Lương)

6 phản hồi to “Mượn chồng”

  1. caruto said

    thanks !
    cau truyen kha hay sao khong post not ha ban ?

  2. @caruto: Mình post đủ đấy chứ!

  3. ibsconsult said

    Trên đời này chỉ có người mua nhầm không bao giờ người bán nhầm.
    Trong mối quan hệ nam-nữ chỉ có nam giới là ngô nghê, phụ nữ khi họ đã muốn thì không gì có thể cản nổi.
    Có bao nhiêu % phụ nữ hành xử như đàn ông trong vấn đề tình dục nhỉ???

    ibsconsult.wordpress.com

  4. @ibsconsult: “Có bao nhiêu % phụ nữ hành xử như đàn ông trong vấn đề tình dục” –> Mình ko hiểu rõ ý bạn lắm ??? :-*

  5. ibsconsult said

    Đàn ông có thể QHTD với người họ không yêu, nhưng phụ nữ lại luôn nghĩ người muốn quan hệ với họ là đang yêu họ.
    Với Phụ nữ thì lý trí của họ luôn (tất nhiên không có gì là 100%) đặt lên trước (tình cảm).
    Không biết nghĩ như vậy có sai không nhỉ???

  6. @ibsconsult: Ha ha ha, mình lại tưởng chính “đàn ông luôn nghĩ người quan hệ với họ là đang yêu họ” cơ đấy😛

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: