Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Đợi người khách thứ mười ba

Posted by Unknown Soldier on Tháng Hai 18, 2008

Nhà Thuận Đức có một cái bình cổ, có người xem nói đây là cái bình trà mà vua đã dùng, nó là đồ vật mà tổ tiên nhà Thuận Đức để lại. Mới đầu, Thuận Đức cũng không để ý đến nó nên đem nó đặt vào cái hộp gác trên giá sách, sau này nghe người ta nói cái bình này rất có giá mới đem cái hộp chôn giấu ở một nơi.

Từ đó, không những không cho ai xem mà còn không nói đến nó nữa vì Thuận Đức sợ người ta chú ý đến nó. Trước đây, có người đã đưa và giá rất cao, muốn mua cái bình ấy nhưng Thuận Đức không bán, Thuận Đức nói nó là vật của tổ tiên để lại, dù có đói đến chết cũng không được bán, phải giữ nó lại truyền cho con cháu.

Một ngày, có một vị khách đến nhà Thuận Đức, người này ăn mặc kiểu Hoa kiều. Người khách này nói: Bố của Thuận Đức và bố của anh ta trước đây là bạn của nhau nhưng bố của anh ta đã làm một việc không phải với bố của Thuận Đức nên trong lòng thấy day dứt. Trước khi qua đời, bố anh ta dặn anh ta là phải hoàn thành cái việc mà bố anh ta chưa làm được. Thuận Đức nghe xong, tò mò hỏi là việc gì. Người khách kể lại câu chuyện như sau:

Đã rất lâu rồi, nhà Thuận Đức có một cái bình trà của vua đã dùng. Bố của người khách lại là một người rất mê và rất say sưa sưu tầm đồ cổ. Ông ta biết là loại bình trà này tất cả có chín cái đều bị tản mát khắp nơi trong dân gian. Cái ở nhà Thuận Đức là một trong chín cái đó. Ông ta đã sưu tầm được tám cái, nếu cái ở nhà Thuận Đức mà vào được tay ông ta thì giá trị của nó không thể tính được. Có lần, ông ta đưa ra giá rất cao để mua cái bình ấy nhưng bố của Thuận Đức không bán. Do mua không được, ông ta đã tìm một người thợ gốm giỏi bắt chước mẫu làm một cái bình giả mà trình độ đạt đến thật giả khó phân biệt rồi thuê một tay cao thủ đánh đổi cái bình trà trước mặt bố Thuận Đức, cho nên cái bình trà hiện nay ở trong nhà Thuận Đức là cái bình giả mà Thuận Đức vẫn không biết. Mục đích hôm nay của vị khách là mang cái bình thật đến đổi lại cái bình giả để hoàn thành sự ủy thác của ông bố anh ta trước lúc lâm chung.

Kể xong câu chuyện, vị khách mở va ly lấy ra một cái hộp, trong hộp đựng cái bình trà giống hệt như cái ở nhà Thuận Đức. Vị khách dùng hai tay nâng cái hộp, trong có cái bình trà, đưa cho Thuận Đức và nói: “Ngọc đã trả về Triệu, xin Thuận Đức tiên sinh đưa lại cái bình giả cho tôi để tôi làm lễ với tổ tiên là tôi đã hoàn thành di nguyện của tổ tiên”.

Thuận Đức nghe xong, nước mắt rơi lã chã, xúc động nắm chặt tay vị khách nói: “Cái bình trà có giá trị bao nhiêu cũng không thể bằng tình bạn của tổ tiên chúng ta; cho nên, anh cứ mang cái bình thật này về đi, vì để lại đây cũng không làm gì mà ở chỗ anh lại đang có cả một bộ kia mà”.

Vị khách nghe Thuận Đức nói thế thì một mực không bằng lòng, nhất định đòi được đổi cái bình giả về. Biết không thể từ chối, Thuận Đức nói “Được thôi”, rồi chui vào gậm giường, lôi ra một cái túi vải và lấy trong túi ra cái bình trà, nói: “Cái bình mà anh nói, có phải là cái này không?”. Vị khách xem rất kỹ rồi nói: “Phải, đúng là nó, đúng là nó!”. Thuận Đức cầm lấy cái bình trà và bỗng nhiên vứt mạnh nó xuống nền nhà, chỉ nghe một tiếng “choang”, cái bình trà vỡ vụn thành nhiều mảnh. Vị khách thấy vậy, giật mình nói: “Sao anh… lại…”. Thuận Đức nhìn người khách cười nói: “Cái bình trà này là đồ giả, có gì mà phải giật mình”. Vị khách chỉ biết gật đầu, nói: “Đúng, đúng”, rồi xách va li cáo từ. Vị khách đi rồi, Thuận Đức đóng cửa lại, đẩy cái giá sách ra và cạy sàn nhà lấy lên một cái bình trà để vào cái hộp cùng với cái bình trà mà người khách mang đến rồi lấy nước đổ vào bình. Một lúc sau, Thuận Đức thấy trong cái bình của nhà mình có hình một con rồng đang lay động còn cái bình trà kia thì không có gì cả. Thuận Đức lẩm bẩm một mình: “Đừng có mà lừa ta, ta đã đập mười một cái bình rồi, cái của mày mang đến là thứ mười hai. Chúng mày học cách này ở đâu vậy mà đều dùng một chiêu giống nhau”. Thuận Đức cẩn thận cất cái bình trà của mình, cho cái bình trà mà người khách mang đến vào cái túi vải bỏ vào gậm giường để chuẩn bị đón vị khách thứ mười ba đến tạ tội với tổ tiên.

Chu Hoa - Nguyễn Thiêm (dịch)

Một phản hồi to “Đợi người khách thứ mười ba”

  1. 😀 hay, chúng mày học cách này ở đâu vậy mà đều dùng một chiêu giống nhau.

    Vàng thau nó cứ lẫn lộn với nhau ấy U.S nhỉ🙂

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: