Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Chuyện nhỏ một tình yêu

Posted by Unknown Soldier on Tháng Hai 24, 2008

Tôi nhận được tin nhắn báo Phương tự tử từ một người bạn đúng chín giờ bốn mươi lăm phút, vào một buổi tối bình thường, một ngày thứ sáu bình thường, trong một tuần bình thường.Khi đó tôi đang nghe nhạc và uống rượu nhẹ với các đồng nghiệp ở một quán bar nhỏ ồn ào. Chúng tôi ăn mừng một dự án vừa kết thúc thành công. Khói thuốc sặc sụa ập vào mắt cay xối xả. Và tôi đang mặc một chiếc áo đen hở vai, có rất nhiều ren và đăng ten.
.
Trên chuyến xe liên tỉnh ngay đêm hôm đó, phóng vun vút về thị trấn X, tôi thẫn thờ tưởng mình mộng du. Chiếc xe như đang bay. Tôi cũng thấy mình như đang bay. Trước mặt là bóng tối đen ngòm. Và suốt đêm, thứ duy nhất tôi cảm thấy là bóng tối, xen kẽ đôi lúc là gương mặt tôi lúc ẩn lúc hiện trên kính cửa xe, mỗi lúc có ánh sáng từ đâu đó len vào. Nghe bảo là gia đình đã đem xác Phương về. Ngày mai sẽ làm đám tang.
.
***
“Tới nhà Phương chơi” – cậu ta gợi ý rất đơn giản và bình thường.Nơi Phương ở là một phòng trọ nhỏ trên lầu một. Không rộng, nhưng có khoảng hành lang mở ra quang cảnh xinh xinh. Bà chủ nhà là một phụ nữ không chồng khắt khe, hở tí là phàn nàn, cấm tiệt chuyện bạn gái.
.
“Hẳn bà ấy muốn giữ trai đẹp cho riêng bà ấy”. Tôi nghe tuyên bố tỉnh bơ và chắc nịch ấy của Phương thì phì cười. Phương pháp của bà chủ là luật, đủ thứ luật: Cấm đưa bạn gái về nhà, cấm về khuya quá mười một giờ, cấm kéo bè bạn về bù khú… “Cứ làm như là giữ con gái sắp về nhà chồng ấy. Nếu tôi muốn ngủ nghê gái gú thì tôi mướn nhà trọ buổi trưa, chả được sao?”. Phương vung vẩy điếu thuốc trên tay, cười khẩy. “Nhảm thật phải không?”.”Ừ. Nhảm”.”Rồi lại còn phải ra vẻ ngoan ngoãn lịch sự chào hỏi mỗi khi đi hay về nữa chứ”…”Luật à?”.”Không. Tự biết phải làm thế”. Phương bĩu môi. Môi Phương đỏ thẫm, và dẫu có nói những lời bạt mạng thì từng đường nét ấy vẫn đẹp dịu dàng không thể chối cãi. “Cũng chẳng thích gì đâu. Nhưng được cái chỗ ở cũng ổn. Tiền thuê rẻ”. Phương gẩy gẩy tàn thuốc đã dài ra. “Chán thật phải không?”.

“Ừ. Chán”.

“Này, sao Du không nói gì khác đi chứ? Cứ đệm theo tôi là sao?”.

“Vì mắc ngắm Phương”. Tôi cười, ra vẻ nửa đùa nửa thật để che giấu cái thật của mình. Giữa ánh hoàng hôn, tôi có thể đếm được từng sợi tóc mỏng như tơ của cậu ta, lấp liếm che gương mặt trắng xanh, với đôi mắt nửa buồn bã, nửa như thách thức, cùng đôi môi đầy vẻ giễu cợt. Cậu ta luôn là một bí ẩn đẹp đẽ của tôi. Cả ngay lúc đó và về sau này.

Đôi lúc nghĩ lại, tôi đúc kết, có lẽ cái duy nhất cuốn hút chúng tôi tới gần nhau một cách mãnh liệt, mỉa mai thay, lại chính là sự mê đắm không che giấu của tôi với cậu ta. Sự say mê đơn giản và không suy nghĩ, của một đứa con gái mới bước vào đời. Và Phương, một cách kỳ lạ, lại bị cuốn hút bởi chính những thứ bị cuốn hút bởi cậu ta.
***
Tôi đã lỡ đám tang của Phương. Dù vậy tôi cũng chẳng hiểu mình quay về X. để làm gì. Cái thị trấn nhỏ bé, nơi tôi chưa từng đặt chân tới và trong lòng cũng chẳng hề tồn tại chút kỷ niệm nào. Phương chưa hề một lần đưa tôi về đây, dẫn tôi đi chơi, để giờ đây tôi có thể dạo một vòng quanh đó, nhìn ngôi trường nhỏ này mà tưởng tượng ra cậu bé Phương ngày xưa đã học ở đây, hay nhìn con đường kia mà nhớ rằng đó là nơi Phương đã rong ruổi suốt thời niên thiếu. Chỉ có tôi và căn phòng khách sạn trống rỗng.

Một người bạn cho tôi biết Phương đã uống thuốc độc. Nơi trọ mới của Phương là một căn nhà nhỏ tách biệt. Cậu ta uống thuốc, bật nhạc cả đêm để hàng xóm không thể nghe tiếng vật vã. Trên cửa sổ còn những vết cào và sàn nhà còn đầy chất phóng uế. Một cái chết dữ dội và không hề được báo trước. Đối với mọi người, cái chết của Phương có vẻ như không can hệ gì lắm. Đối với mọi người, cậu ta là một gã gàn, hơi kiêu ngạo và cách biệt. Chẳng là gì. Dù là một gã gàn đẹp đẽ, vẫn không thể làm người ta thích thú.

“Tao muốn nhìn Phương lần cuối”.

“Đừng. Mày sẽ sốc cho coi. Người nó tím tái, các ngón tay và môi miệng sưng vù vì thuốc độc. Chút xíu nữa tao không nhận ra. Chẳng đẹp đẽ gì đâu”.

Nếu biết được những chuyện giữa tôi và Phương, có lẽ người bạn đó sẽ chẳng nói những lời như thế. Mà dù từng có những chuyện giữa tôi và Phương, thì đã sao? Rốt cuộc tôi đã không đến nhìn mặt Phương. Tôi muốn giữ lại hình ảnh đẹp xưa cũ của Phương, trong một lối suy nghĩ trẻ con tầm thường. Tôi muốn từ chối sự lựa chọn tàn nhẫn của Phương, hay chỉ đơn thuần tôi không đủ can đảm? Hoặc cũng có thể là vì tất cả…
***
Quang cảnh đẹp trước ban công căn nhà thuê mà Phương hay kể, hóa ra chỉ là tầng hai của một quán kem học trò. Có hòn non bộ và vài ba cây cảnh xanh tươi một cách đáng ngờ. Để tránh ánh mắt xoi mói của bà chủ nhà, Phương dẫn tôi lên quán kem ấy. Giữa trời mưa, hai đứa cùng ăn một ly kem trong cái lạnh run người. Rồi sau khi trả tiền, Phương kéo tôi, leo từ ban công quán kem sang ban công phòng trọ của mình, tỉnh bơ trước ánh nhìn ngạc nhiên lẫn ngờ vực của anh chàng phục vụ.

Căn phòng nhỏ, ngoài chiếc giường sắt cá nhân, một cái tủ gỗ te tua nơi góc phòng, còn lại bê bết khung toan và sơn dầu tràn ngập khắp nơi. Nơi vách tường, lác đác vài bức tượng, vài chiếc bình gốm, hoặc cũ kỹ hoặc kỳ quái. Như mọi sinh viên mỹ thuật khác, chẳng rõ vô tình hay cố ý, Phương chuốc lên căn phòng của mình một vẻ bề bộn phong cách, một thứ ánh sáng buồn bã từ chiếc bóng đèn lười nhác. Nhưng vào ban ngày, căn phòng lại là nơi đón ánh sáng rất tốt. Từ khung cửa sổ còn lại, với cánh cửa lá sách cũ kỹ luôn được mở tung, ánh sáng tràn vào, phủ ngập lên chiếc giường sắt cùng mọi thứ quanh nó.

Thỉnh thoảng, tôi và Phương nằm trên đó hàng giờ, chìm trong khoảng sáng ấm áp đó. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ tựa đầu vào nhau, mắt khép hờ, dịu dàng như hai đứa trẻ. Có lúc những ngón tay dài và thon nhỏ của Phương mày mò, rồi luồn khẽ vào các ngón tay tôi. Mắt vẫn nhắm, tôi siết nhẹ các ngón tay ấy, trong một niềm buồn bã mơ hồ. Những ngón tay dịu dàng ấm áp khiến cho trái tim tôi run rẩy… giờ đang ra sao…?
***
“Phương không thể vẽ được”. Phương hút thuốc ngày càng nhiều. Và tôi thì không thể nào lý giải nổi vấn đề của Phương.

“Sao Du có thể như thế? Vẽ từ ngày này sang tháng khác những thứ chán chết thế được?”.

Tôi im lặng. Tôi vẫn thường được điểm tốt hơn Phương. Vì tôi vẽ đều đặn và đúng những yêu cầu đề ra. Phương không làm thế, cậu ta giễu cợt tôi là rất có phẩm chất của một nhà thiết kế. Ở phòng Phương, la liệt những bức vẽ cậu ta tự họa mình. Có những bức khỏa thân. Cậu ta tự nhìn mình trong gương, tự nghĩ ra những động tác kỳ quái. Tôi đoán Phương có một loại mặc cảm hay một sự ám ảnh nào đó về bản thân mình.

Đôi lúc, Phương làm tôi ngại và e sợ. Nhưng hầu hết, Phương khiến tôi thấy bình an. Những khoảng thời gian dài bên cạnh Phương trong căn phòng nhỏ đầy mùi sơn dầu, với đầu Phương kê trên đùi mình, tôi thường luồn tay vào những sợi tóc như tơ của Phương, vừa lắng nghe Phương kể lể những chuyện bâng quơ. Có những lần, với một nụ cười nhẹ, Phương kể về một ông chú nào đó, chủ một gallery nào đó, đã khám phá ra tài năng của Phương, và ngỏ ý muốn mua tranh. Có lẽ đó là lúc Phương hạnh phúc, hạnh phúc và hả hê nữa, với một cái tôi chìm trong sự ve vuốt êm đềm.
***
Rồi Phương bận rộn hơn, không còn gọi tôi đến chơi nữa. Thỉnh thoảng, một vài người đàn ông đến tìm Phương tại trường. Và tôi, ngu ngơ như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, ấm ức trước sự thờ ơ của Phương, chỉ biết bất lực và im lặng. Phương và tôi dần bước qua nhau. Cho đến một ngày, tôi quyết định đem trả tất cả những thứ dính líu giữa hai đứa.

“Tại sao Du không đến nhà Phương nữa?”. Phương nằm ngả ngớn trên giường, dưới sàn là một cái gạt tàn đầy những điếu thuốc đã cháy cạn hoặc dở dang. Tôi im lặng. Rồi khẽ nói như thể trẻ con sợ bị la rầy: “Vì Phương không gọi”. “Lẽ ra Du phải biết là Du có thể tới đây bất cứ lúc nào chứ”.

“Kể cả những lúc Phương cần nói chuyện với những ông chủ gallery?”. “Kể cả những lúc đó”. Phương bước tới, ôm tôi trong tay, và từ từ, khẽ đu đưa như thể người ta vỗ về một trẻ nhỏ.

“Phương ngủ với vài người trong số họ”. Lời từ miệng Phương thoát ra khẽ như thể người ta đang hát ru.

Thật kỳ lạ là tôi đã không còn sức để ngạc nhiên, dù trong sự suy đoán, tôi đã tự mường tượng ra nhiều thứ còn tệ hơn nhiều.

“Tại sao?”. Tôi như mềm nhũn trong vòng tay cậu ta.

“Vì họ say mê Phương”.

Tôi thở hắt. Phương buông tôi ra, lùi lại một bước. Hai tay đưa chầm chậm, và cậu ta cởi các cúc áo cài lỏng lẻo trên chiếc sơ mi màu đen.

Tôi gần như bị thôi miên bởi hai bàn tay với những cử động nhẹ nhàng ấy, người ta có thể liên tưởng nó với đôi càng của con nhện đang hững hờ dệt tơ.

Chiếc áo rơi xuống sàn. Và rồi chiếc quần. Và Phương hoàn toàn khỏa thân.

“Và vì Phương chỉ có những thứ này thôi”. “… và vì Phương bất tài”.

Một suy nghĩ cay đắng vang lên trong tôi.

“Và vì Phương bất tài”. Tiếng Phương như lặp lại, như đọc thấu suốt lòng tôi. Tôi hoảng hốt, bước lại gần. Tôi ôm Phương, ôm chặt gương mặt Phương giữa hai bàn tay, những sợi tóc mềm ép chặt giữa các ngón tay ẩm ướt. Rồi tôi hôn Phương. Nụ hôn đầu tiên giữa hai đứa. Nụ hôn trong một tình huống chẳng ra gì và thật què quặt. Rồi Phương cúi xuống, thì thầm vào tai tôi…
***
Rốt cuộc đã chẳng có gì xảy ra giữa tôi và Phương hôm đó. Tôi có thể nuối tiếc là chúng tôi đã chưa một lần qua đêm với nhau, và giờ đây Phương đã đến một nơi mà tôi sẽ không còn leo qua ban công để tới được nữa. Tôi có thể không đến ngày động quan để thấy Phương lần cuối cùng, đổ lỗi tại chiếc áo đen hở vai nhiều ren và đăng ten không thích hợp. Tôi chỉ ngồi tại một khách sạn vô danh nơi cái thị trấn buồn tẻ này, mường tượng cảnh người ta tắm xác Phương lần cuối, rồi mặc cho Phương bộ quần áo ưa thích. Tôi muốn đó sẽ là chiếc sơ mi đen. Và trong sự suy xét rất… A.Q, tôi có thể tự hào rằng tôi đã biết rõ cơ thể đó. Cái thân mình mảnh dẻ, với những lằn xương sườn cọ sát khiến lưng tôi nhồn nhột, đôi cánh tay nhẹ nhàng như sinh ra chỉ để nâng niu loài chim ruồi nhỏ bé, cái góc xương cổ trắng, nối với khoảng vai, khi ngoảnh sang một bên, căng ra như một sợi dây đàn… Và cơ thể đó, tôi đã nhìn thấy, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Ngày hôm đó, tôi đã nhìn sững Phương, và rồi quay đầu chạy đi…

Lời thì thầm Phương nói vào tai tôi là: “Phương yêu Du”.
***
Hai ngày một đêm tôi ở lại X. là hai ngày một đêm trời âm u lan man. Và tôi nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng ra ngoài nhìn ngó cảnh vật, cố nhặt nhạnh nỗi buồn đâu đó trong những khu phố im lìm thiếu nắng buồn tẻ. Một vài quán hàng nhỏ bé nép dưới những tấm bạt đã sờn. Những con người hiền lành bình thường. Cái thị trấn nhỏ này là nơi đã sinh ra một người như Phương. Cái con người đẹp đẽ bí ẩn, con người làm tôi điên đảo, con người đến phút cuối ra đi vẫn quyết định vĩnh viễn ôm chặt bí mật sau cùng.

Tại sao Phương lại tự tử?

Không hề có một lá thư tuyệt mệnh hay lời giải thích.

Tại sao tôi lại đến đây?

Tôi đã đi mà không hề suy nghĩ.

Tôi yêu Phương?

Hay vì Phương đã nói yêu tôi?

Mà Phương có yêu tôi thật không. Tình yêu đó nếu có, liệu đã có được ý nghĩa gì đáng kể. Thứ tình yêu mãnh liệt và duy nhất đối với Phương, đó là yêu bản thân, Phương cũng đã sẵn sàng vứt bỏ đi rồi.

Liệu thật sự có thứ tình yêu nào tồn tại giữa tôi và Phương?
***
Ngày cuối cùng. Gom tất cả những mắc mứu và nỗi buồn đã thu thập được, tôi lên xe về thành phố. Giữa những hàng cây lao nhanh về phía sau như người ta từng vứt bỏ hàng loạt thứ không đáng nhớ trên đường đời, giữa băng ghế rộng rinh trên chiếc xe vắng khách, giữa sự nhẹ tênh của một người khách không hề mang túi hành lý nào theo… … giữa một mình tôi… … tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay, và khóc…

Bích Khoa - Thanh Niên

2 phản hồi to “Chuyện nhỏ một tình yêu”

  1. ok !😀 US bạn là một người rất tuyệt😀 những gì US post.. là rất tuyệt😀 tuyệt cú mèo😛

  2. @loneliness1110: Cám ơn Lone🙂 Lone cũng tuyệt cú mèo mà😛

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: