Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Nhật ký

Posted by Unknown Soldier on Tháng Ba 21, 2008

things_of_love_by_benny_danny.jpg

Ngày…

Ngày đầu tiên đi làm, mình đã bị cuốn hút bởi nụ cười của L, cô thư ký trong phòng. Với thành tích lẫy lừng trong tình trường, không hiểu sao mình lại bị cô gái hình thức đơn giản ấy thu hút.

Ngày…

Cuối cùng thì mình cũng mời được L đi uống nước. Có vẻ không như cảm giác trước đây khi mình hẹn hò cùng T, cùng G… Thực ra trước đây mình chỉ có cảm giác hân hoan của một kẻ đi chinh phục…

Mình cũng không ngờ trông cô ấy hơi khô khô, thế mà khi nói chuyện với nhau, mình lại cảm thấy thật thú vị. Cô ấy lại có nhiều sở thích giống mình đến thế. Chúa ơi, hình như con đã tìm thấy một nửa của mình trên cõi đời này rồi. Con cảm ơn Chúa lòng lành vô cùng.

Ngày…

Anh ấy càng lúc càng ít viết e-mail cho mình. Chắc anh ấy phải dồn hết thời gian vào việc học. Trước đây vẫn thế, công việc bao giờ cũng trên hết. Đôi lúc mình tự hỏi không biết anh ấy có thực sự yêu mình không. Nếu yêu thì phải biết mình đang đợi anh ấy trở về từng ngày từng tháng… hai năm trôi qua, rồi hai năm nữa. Anh bảo xin được học bổng thì phải tranh thủ học tiếp, chứ về nước rồi thì mấy khi lại được đi nước ngoài. Tuổi tác hai đứa cũng không nhỏ. Ba má hối thúc, quen nhau cũng nhiều năm, nhưng không nghe anh nói đến chuyện cưới hỏi. Gia đình anh chẳng còn ai, có lẽ anh quen sống một mình, nên cũng không cảm thấy cần thiết một mái ấm gia đình chăng?

H mới vào cơ quan mình làm được hơn tháng. Mình nhận lời đi uống nước với H trong một đêm cô đơn. Chắc anh cũng chẳng trách. Bốn năm qua, lúc nào mình cũng thui thủi đi về một mình, chỉ khi nào Bé Bự của mình rảnh rỗi thì hai đứa mới đi chơi. Tối nay H lại message trong điện thoại mình than buồn. Đàn ông như H mà buồn nghĩ cũng lạ. H trẻ trung, phong cách hơi quậy. Quần áo thì phất phơ, đôi khi hơi chim cò. Có lần mình nghe Y nói sếp đã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chỉ nghiêm chỉnh được đôi ngày, rồi đâu lại vào đấy. Chắc H nhỏ tuổi hơn mình, hẳn là không ít bạn gái.

Ngày…

Chắc nhờ dày dạn kinh nghiệm nên mình cũng không hề hấn gì khi cô ấy cho biết đã có người yêu hiện đang du học Pháp. Vậy là mình trở thành kẻ đến sau.

Ngày…

Ban ngày khi gặp cô ấy, mình tự hứa với lòng là sẽ không làm phiền cô ấy nữa, nhưng ban đêm gác tay trên trán, mình tự cảm thấy sao mà ngốc ngếch quá, hình như không còn là mình nữa, trước đây có bao giờ mình chùn bước như vậy. Thế là cầm điện thoại lên. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, không biết, cứ thế mà lặp lại. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào?

Ngày…

Không biết mình có ngô nghê không khi tự mình bộc bạch hết chuyện tình cảm với H. Chắc tại bức xúc quá! Không biết H nghĩ gì về mình? Buổi tối lên mạng mong nhận được email anh ấy, nhưng thường là thất vọng. Những cú điện thoại về đêm của H làm mình khuây khoả đôi chút. H vẫn giữ khoảng cách như đã hứa. Nhưng hình như khoảng cách về phía mình đang bị thu hẹp lại thì phải. Mỗi khi nghe giọng H bên kia đầu dây, trong lòng mình lại rộn lên một cảm xúc lâng lâng. Bé Bự thỉnh thoảng bị bỏ ra rìa vì Bé Lùn (ủa, nay mình đâu còn lùn đâu mà cứ bị gọi là Bé Lùn?) cứ đột xuất “bận” vào tối chủ nhật. Nó mà biết chuyện thì cả thế giới cùng biết. Không thể hé môi với nó được.

Ngày…

Mình không thể tin được dù đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần mail của anh ấy. Anh cho biết đã tìm được một công ty nhận anh vào làm, và quyết định ở lại Pháp luôn. Anh có biết tim em đã thắt lại khi đọc dòng cuối cùng lạnh lùng đề nghị hãy xem anh như một người bạn bình thường, và mong một ngày nào đó nhận được tin vui. Đó có phải là anh không?

Ngày…

Mang tâm trạng nặng trĩu, mình đã lao xuống một cái hố lấp sơ sài, kết quả của việc đào đường. Những ngày nằm viện quả là kinh khủng nếu không có H. Hết giờ cơ quan là H có mặt ở bệnh viện. Và cứ chiều chiều trong lòng mình lại cảm thấy trống trải cho tới khi nhìn thấy dáng H thấp thoáng phía kia đầu hành lang. Trước đây mình rất ngượng khi đi chung với cái “đầu đinh” ấy, vậy mà bây giờ lại thấy xao xuyến mỗi khi thấy nó xuất hiện.

Mình càng có nhiều thời gian nói chuyện với H. Ngược lại với hình thức “nhí nhố” bên ngoài, H lại có đầu óc hơi bảo thủ trong những quan niệm về cuộc sống, gia đình, hạnh phúc. H mong có người vợ đảm đang, quán xuyến khéo léo mọi việc gia đình. Đời sống kinh tế bây giờ khiến phụ nữ đâu còn nhiều thời gian cho gia đình. Mình bỗng giật mình nghĩ lại bản thân. Chưa bao giờ mình nghĩ về hình ảnh người vợ mà mình sẽ đảm đương nếu một ngày mình lấy anh ấy. Anh ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi mình điều gì trong vai trò người vợ. Mình thực sự hoang mang, mình thực sự đã có chuẩn bị gì mà cứ chờ anh ấy cưới? Và cảm thấy xấu hổ…

Ngày …

Trong cái rủi lại có cái may. Hóa ra trong khoảng thời gian L nằm viện mình lại có dịp tiếp xúc với L nhiều hơn. Mình cũng không phải hạng đục nước béo cò, chỉ mong giúp đỡ được chút gì cho L trong những ngày trong bệnh viện. Cô ấy cũng không có nhiều bạn bè ngoài bạn bè trong cơ quan, chỉ có mỗi cô bé vóc người hơi quá khổ cứ bu lu bu loa suốt ngày.

Mình phát hiện ra rằng L tuy là người xởi lởi, nhưng lại quá kín đáo. Cho tới nay, mình cũng không thể đoán được ý cô ấy mỗi khi L nói về vấn đề gì. Cô ấy hơi kho khó làm sao. Mình bắt đầu cảm thấy hơi lo lo. Ơ, mà lo cái gì chứ, mình có là cái gì của người ta đâu. Người ta đang có người yêu. Rõ quê!

Ngày..

Có những lúc mình cảm thấy L rất tình cảm với mình, nhưng có những lúc cô ấy tỏ ra rất lạnh lùng. Mình không hiểu nổi. Thôi kệ, ai bảo yêu thì phải chịu vậy. Lạ thật. Trước đây chưa có ai khiến mình phải “nhọc lòng” như vậy. Kể cả T, khi cô tuyên bố cái thai là của mình, mình cũng chấp nhận lấy cô ấy vì cái trách nhiệm đàn ông, không chút thở than. Trước ngày cưới một tuần, cô ấy đã lẳng lặng đi phá thai rồi quyết định từ hôn. Mình cũng chấp nhận một cách dửng dưng. Cuộc đời cứ để nó tự giải quyết những vấn đề một cách tự nhiên, nhọc công quá làm gì. Đám bạn mình chửi mình cho đã rồi cũng thôi.

Ngày …

Mấy tháng nay, công việc ngập đầu chẳng còn thời gian cho nhật ký. Công việc tồn đọng từ những ngày nằm viện phải giải quyết cho xong. Lạ thật, mình nghĩ sẽ phải vật vã đau đớn khi cắt đứt với anh ấy. Thế nhưng thời gian gần đây, trong đầu mình chỉ có công việc, hình ảnh anh chỉ thoáng qua trong đầu như một hình ảnh xa xăm, thoáng hiện thoáng ẩn.

Gần đây mình lại thường nghĩ đến H nhiều hơn. Nhưng vào cơ quan mình vẫn làm mặt lạnh. Mình sợ mọi người cười mình vì đi chung với cái “đầu đinh” ấy, kỳ kỳ làm sao ấy. Đi riêng thì chẳng ai biết mình là ai, nhưng trước mặt mọi người trong cơ quan thì… Mình có đạo đức giả không nhỉ?

Ngày…

Bên cạnh H, mình cảm thấy cả thế giới như chuyển sang một điệu nhạc tươi vui, nhộn nhịp. Không như trước đây với anh ấy, mình lúc nào cũng như con chim nhỏ nép mình bên cạnh anh, với cảm giác bình yên vô tư lự… H có nhiều quan điểm về cuộc sống khiến người ta phải tự hỏi mình liệu trước đây ta đã thực sự “sống” chưa? Con người tự tạo ra cho mình những quy luật để rồi tự giam mình trong những quy luật đó, đến một ngày nào đó khi không chịu nổi lại tự thoát ra và bị lên án là “phá rào”. Nên chăng tự thương mình một chút? Tự cho mình chút “tự do” để làm những gì mình thích? Dần dần mình cảm thấy bị H “thuyết phục”. Nhưng dù sao trước mặt mọi người và ngay cả trước mặt H, mình vẫn chưa “cho phép” mình cái “tự do bày tỏ”!?!!!

Ngày…

Mình cảm thấy bàng hoàng cả người khi Y báo cho mình cái tin ấy. Anh ấy từng bỏ một cô gái khi cô ấy mang bầu. Y thì không biết mối quan hệ giữa mình và H nên cứ vô tư kể chuyện. Nếu mọi người biết mối quan hệ giữa mình và H sẽ nghĩ sao nhỉ? Mình có nên hỏi thẳng H không? …

Ngày…

Thoạt đầu mình tưởng sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng cuối cùng mình đã hỏi thẳng H. H đã thú nhận. Mình vẫn biết là H không phải là hạng “tầm thường”. Vậy mà mình vẫn lao vào, để bây giờ chuốc lấy ê chề. Theo như lời H kể thì anh ấy không phải là người thiếu trách nhiệm. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mình cũng không biết có nên trách H không.

Ngày…

Mình suy nghĩ rồi. Cứ để thời gian trôi, để xem tình cảm hai đứa liệu có vượt qua hay không.

Ngày …

L đã hỏi về chuyện của T. Mình đã thành thật khai báo. Cô ấy không nói gì, chỉ ngồi lặng im, mắt nhìn xa xăm. Thật ra mình đã làm hết mình, nhưng do T tự bỏ đi mà. Không biết điều này có nằm trong sự chịu đựng của cô ấy hay không. Sao mọi người cứ hay làm cho mọi việc phức tạp lên, nhất là các cô gái. Để mình suy nghĩ xem thuyết phục L như thế nào.

Ngày…

Từ sau chuyện đó, mình cảm thấy không tự nhiên khi gặp L nữa. L từ chối đi với mình. Người ta nghiêm chỉnh, chắc không chấp nhận nổi lỗi lầm của mình đâu. Phân tích giữa mình và L, mình thấy có nhiều điểm khác biệt quá. Cô ấy là người nghiêm túc trong công việc và trong cuộc sống, chắc hẳn thích loại người đạo mạo nghiêm trang, đâu như mình người ba phải, mọi sự cứ để trôi lửng lơ. Cô ấy nhìn nhận cuộc sống với đôi mắt khắt khe, muốn mọi việc đâu vào đấy. Mình không biết có nhạy cảm quá không khi cảm thấy cô ấy hơi ngại mỗi khi nói chuyện với mình – người bê bối nhất trong cơ quan – trước mặt mọi người. Nên chăng tiếp tục mối quan hệ này?

Ngay…

Sáng nay mình nghe loáng thoáng L sắp đi Pháp du lịch. Vậy là người ta sắp gặp lại người yêu rồi. Đành chịu làm kẻ đến sau vậy. Thôi vậy cũng tốt, mừng cho L cuối cùng có thể sum họp với người yêu. Chắc đám cưới trong nay mai thôi. Quên đi mối tình đơn phương này… Chấm hết.

Ngày…

Hai tuần trôi qua. Mình quyết định rồi. Dù sao H cũng đã lãnh trách nhiệm, chỉ có điều người ta từ chối thôi. Quyết định được, nhẹ cả người. Có thể đó là thử thách cho mình chăng? Rất may là mình đã tìm được câu trả lời trước khi đi Pháp. Tối nay mình sẽ gọi cho H và nói hết sự cảm thông của mình, và mình cũng muốn H biết rằng từ đây, mình sẽ luôn ở bên cạnh H, chấp nhận hết những “nhố nhăng” của Anh, mình không muốn làm khổ Anh nữa. Chắc Anh sẽ vui lắm. Mình cảm thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn xưa nhiều. Mình sẽ cố gắng bù đắp cho Anh khi trở về.

Ngày…

Có chăng sự công bằng trong cuộc sống này? Tại sao người phụ nữ luôn phải chịu thụ động trong mối quan hệ nam nữ? Tại sao lúc nào cũng là người đàn ông ra quyết định? Bốn năm dài chờ đợi để rồi anh ấy bảo mình đừng đợi nữa. Bốn tháng chia sẻ buồn vui để rồi bảo rằng khó mà chia sẻ cuộc sống sau này. Bốn tháng không đủ để H thấy rằng mỗi người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, có những nhân sinh quan khác nhau, nhưng không vì lẽ đó mà không tìm được tiếng nói chung bằng cách cùng nhau điều chỉnh để hòa hợp với nhau ư? Hay con người ta cứ như con nhím, không thể sưởi ấm cho nhau chỉ vì những chiếc gai tua tủa không chịu xếp xuống?

(Cao Phi)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: