Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Tôi muốn sống!

Posted by Unknown Soldier on Tháng Sáu 21, 2008

Hắn lao ra khỏi nhà khi trời đã bắt đầu lấm tấm mưa. Mưa mùa hạ, chỉ chốc lát đã đổ xuống rào rào, hắn phóng xe trên con đường trơn láng sáng lấp lánh ánh đèn. Đường vắng, gió quật bên tai, mưa ngày một nặng hạt, những hạt mưa xuyên thủng ánh đèn đường táp vào mặt hắn ran rát, hắn thấy chúng giống trăm ngàn những mũi kim tủa tủa bay đến. Mưa khiến khoảng không phía trước hắn trắng xoá, không thể nhìn thấy đường, lớp keo bọt trên bộ tóc hắn chải mất nửa tiếng đồng hồ chảy xuống mắt hắn cay xè, hắn phải dừng xe. Hắn phi xe lên vỉa hè, chọn một mái hiên đủ rộng để tạm trú.

Nếu trời cứ mưa nữa, kế hoạch vui chơi giải trí của hắn xem ra phải tạm hoãn, lũ bạn chắc không có hứng thú gì với chuyện đầu trần đội mưa như hắn. Không sao, hắn sẽ lết tấm thân ướt nhẹp này tới chỗ khác, ở cái thành phố này chỉ sợ thiếu tiền chứ không sợ thiếu chỗ cho bọn “bay đêm”. Tiếng kẹt cửa làm hắn giật mình, một cô gái bước ra, cô giơ cánh tay trần trắng trẻo ra hứng nước mưa. Một chú chó xù lao ra khỏi cửa qua khe chân cô, ngay lập tức bị cô chủ kéo xích níu lại.

– Từ từ nào Tommy, trời vẫn mưa, chú mày không đi dạo được đâu.

Con chó ngoan ngoãn quay lại quanh quẩn quanh chân cô chủ. Cô gái cúi xuống bế con chó lên, vuốt ve nó và nựng nịu nó như người chị đang dỗ dành đứa em gái nhỏ. Hắn ngạc nhiên vì cô gái không hề nhìn ra phía hắn, hoặc cố tình không thấy hắn đứng ở đấy và xe của hắn đang chắn gần hết cửa nhà.

Không giống những cô gái xung quanh hắn, những cô nàng tô môi đỏ chót, ăn mặc hở hang, tóc uốn nhuộm đúng mốt, mang những đôi giày gót nhọn và uốn éo quanh bọn con trai. Cô gái đứng trước mặt hắn mặc một chiếc váy màu trắng, hoa chấm nhỏ li ti dài qua đầu gối, cổ cánh sen, tay áo xếp li bồng bồng giống kiểu trẻ con, tóc cắt ngắn chấm vai, khuôn mặt mang vẻ đẹp dịu dàng không son phấn. Nàng mang một vẻ đẹp thánh thiện và trong trắng.

Con chó nhỏ thấy có người lạ không chịu nằm yên nhảy vọt từ vòng tay cô gái xuống nghếch mõm hít hít mũi giày của hắn và sủa inh ỏi. Hắn nhảy lùi ra đằng sau, cố gắng xuỳ đuổi con chó, từ thủa cha sinh mẹ đẻ hắn ghét nhất loài cẩu. Cô gái lại kéo cái dây xích, con chó lùi lại, gầm gừ. Không đợi cô gái lên tiếng, hắn giải thích:

– Tôi trú mưa thôi, không có gì đâu.

Cô gái nhìn về phía hắn, cố gắng tìm hắn giữa khoảng không trước mặt và mỉm cười. Lúc này hắn mới biết cô gái bị mù, hắn hơi thất vọng. Cô gái khép cửa vào nhà lúc trời đã bắt đầu ngớt mưa.

Hắn lao ra khi mưa chỉ còn lấm tấm rơi trên mặt đường, hắn đã muộn so với giờ hẹn 15 phút. Mưa tạnh hẳn khi hắn đến điểm hẹn, lũ bạn đã gần đông đủ, thấy hắn đến bọn chúng hò hét, huýt còi chào đón. Thằng Dương béo ụch ịch chạy về phía hắn, huých cùi chỏ vào sườn hắn, hất hàm hỏi:

– Không có vẹo à, hôm nay định làm anh hùng xa lộ cô đơn sao?

Hắn móc bao Vina Sài Gòn ra khỏi túi thằng béo, gẩy một điếu đưa lên môi, thằng béo đưa điếu thuốc trên tay đang cháy dở ra để hắn châm thuốc. Rít một hơi, hắn cố tru môi lại để khói thuốc bay ra có hình vòng tròn nghệ thuật, thế là ấm cả người.

– Bao giờ chúng mày định bắt đầu? – Hắn hỏi

– Chờ lát nữa thằng Tùng “hít” đến đã, nó độ vụ này to lắm. – Thằng béo vỗ lưng hắn rồi quay người chạy lại chỗ bọn khác.

Ừ thì hắn đợi, hắn đang sắp chết cóng trong bộ đồ ướt nhèm nhẹp đây, đú gì thì đú nhanh lên chứ, hắn gẩy tàn thuốc rơi xuống mặt đường. Bàn tay hắn đẹp, ngón dài trắng trẻo như tay nghệ sĩ dương cầm, các em gái vẫn khen tay hắn kẹp thuốc thì nhìn “phê” lắm. Vì lời khen đó mà hắn tập hút thuốc lá, lần đầu tập hút hắn chui vào một góc phòng, châm thuốc, khói thuốc sộc lên mũi khiến hắn ho sặc sụa. Thằng bạn hắn được phen cười nẻ bụng, và nó dậy hắn, muốn hút thuốc đầu tiên là phải chọn thuốc, loại nào êm nhẹ loại nào nặng dễ sốc, cách hút và nhả khói thế nào cho khỏi sặc, hút mấy hơi hắn thấy thuốc lá cũng chẳng có gì hay ho chẳng đáng để nghiện. Thằng bạn hắn giải thích, đấy là vì mày mới hút, nhìn kiểu hút của mày thì biết, khói thuốc mày hít vào rồi ngậm ở miệng và nhả ra hết có vào phổi tí nào đâu mà thấy phê. Ra hút thuốc cũng phải cần đúng cách, rồi dần dần hắn cũng hút được, nghiện được, gẩy thuốc cũng điệu nghệ đúng tầm với bàn tay nghệ sĩ của hắn, hắn cũng dần ra dáng dân sành điệu lắm.

Thằng Tùng “hít” đã đến, cả lũ dàn trận, 10 chiếc xe đủ kiểu dáng nhãn mác dàn hàng ngang ra đường. Hắn xếp thứ 2, hắn là một tay khá nổi trong giới đua với ba lần cho bọn cơ động hít khói, một trong ba lần hắn cắt ngang đầu một chiếc contener ở ngã tư làm nó lạc tay lái đâm vào giải phân cách trên đường.

Hôm nay hắn không hứng thú lắm, thứ nhất là không có “vẹo” ngồi sau cổ động tinh thần, hắn và em bồ đang cãi nhau nên hắn cho em nghỉ khoẻ. Hai là vì trời mưa, hắn kị nhất trời mưa, đường trơn như bôi dầu, rất khó để hắn kiểm soát được độ nghiêng xe ở những khúc cua gấp. Nhưng không thể vì thế mà hắn không đua hôm nay, hắn không ưa thằng Tùng “hít”, nó mới vào nghề mà to còi, hợm hĩnh, nó coi bọn đàn anh như hắn không ra gì. Hắn phải cho nó hít khói.

Những chiếc xe rung lên bần bật, kêu lên rền rĩ, hắn vê ga, tiếng còi của thằng Dương béo vang lên, hắn lao đi như một mũi tên xé toạc màn đêm ẩm ướt. Hắn đang điều khiển một chiếc Ju chiến màu bạc và đang dẫn ở tốp đầu, hắn chỉ khoái con xe của hắn, từng thử qua nhiều loại xe và cuối cùng quyết ăn đời ở kiếp với con Ju này, hắn chúa ghét xe ga cồng kềnh, đua đường dài và nhiều khúc cua thì xe ga chỉ làm đàn em cho xe số. Hắn rú lên khoái trá, từ thủa bé hắn đã thích mạo hiểm, cụ thể hơn nữa là tốc độ, hắn có thói quen bất cứ cái xe nào vào tay là hắn phải rít ga hết cỡ xem nó “lên” được bao nhiêu. Cảm giác bay lượn trong gió, đua cùng gió, hoà mình với gió làm hắn thích thú…

Trong người hắn cứ như đang có một cái gì đó cháy hừng hực, hắn thấy vô cùng hưng phấn, những tiếng thét rú xung quanh, những gương mặt sợ hãi nép vào một phía, những ánh mắt tập trung về phía hắn, điều hắn muốn đó là trở thành trung tâm của vũ trụ. Hắn cười ha hả, không ai nghe thấy tiếng cười của hắn vì nó lẫn trong tiếng gió rít và tiếng động cơ xe ồn ào.

Thằng Tùng “hít” tăng ga, nó vọt qua hắn và hắn tưởng tượng như nhìn thấy khuôn mặt ngạo nghễ của nó, nó đang cười mỉa hắn. Hắn vít ga, lách qua thằng Tùng “hít” và con bồ đang khoái trá, lần này hắn tưởng tượng ra khuôn mặt thằng Tùng méo xệch và nhăn nhó vì tức giận.

Chiếc ô tô tải băng qua ngã tư, tiếng thằng Tùng hét lên ở đằng sau, gió làm tiếng nó méo mó hắn không nghe thấy gì, nhưng hắn đã nhìn thấy cái xe tải, hắn quặt tay lái, uốn người lượn qua đầu cái xe, giống như lần trước hắn từng làm. Nhưng lần này không giống, cạnh cái xe tải còn một chiếc taxi đi cùng chiều, hắn giảm ga, về số, cái xe bị giật lại, hắn không đâm vào taxi nhưng cái xe tải không tha cho hắn, nó hất tung hắn lên. Hắn rơi xuống gần lề đường, mắt hắn mở to nhìn lên bầu trời le lói vài ngôi sao sáng yếu ớt, hắn không thấy đau, chỉ thấy trước mắt hắn những ánh đèn nhoè nhoẹt mờ dần, những tiếng gào thét, tiếng động cơ xe rền rĩ dần chìm vào im lặng. Hắn nhắm mắt, mùi đất ẩm sau mưa thơm phức, ngon hơn thứ thuốc lá hắn chuộng nhất, nó làm hắn buồn ngủ.

Và hắn tỉnh dậy, không phải ở ngã tư, cạnh cái Ju bạc của hắn, và bầu trời không có sao, bầu trời xanh trong rất đẹp. Hắn nhỏm dạy, cơ thể hắn nhẹ nhõm, hắn nhìn ra xung quanh, hắn đang nằm giữa một cái sân gạch, một bên là khoảng vườn rất rộng, một bên là những căn nhà mái ngói nhỏ nhỏ giống nhau. Khung cảnh này quen thuộc với hắn, hắn không thể không nhận ra, đó là căn nhà hắn đã sinh ra, là tuổi thơ ấu của hắn. Hắn đứng hẳn dậy, khu vườn trồng toàn dây khoai lang, nó chẳng thuộc sở hữu của ai, người ta trồng khoai lang chủ yếu để lấy rau khoai nấu cám nuôi lợn. Và hắn ngửi thấy mùi cám lợn chua chua sộc vào mũi- cái mùi ám ảnh hắn cả tuổi thơ. Chỗ vườn đối diện với căn nhà hắn đã từng lớn lên có hai cây đu đủ, hai cây đu đủ do ba hắn trồng, không hiểu ông xin cây ở đâu mà chỉ có một cây ra quả còn cây kia là giống đực. Hắn nhớ hắn đã từng vui sướng thế nào khi cây đu đủ ra hoa và những quả đu đủ xanh nhỏ nhỏ trổ ra từ chỗ những bông hoa đã rụng. Khi quả đu đủ to nhất đã bắt đầu đốm vàng thì nó bị bọn trẻ con nơi khác vặt mất, ngày nào hắn cũng ngắm nhìn quả đu đủ ấy, vậy mà chỉ sau một đêm ngủ nó bỗng biến mất, hắn đã khóc mất một ngày. Rồi cái cây ở góc vườn, nơi hắn chôn cất con mèo hắn yêu quý. Hắn nhớ con mèo tam thể ấy rất khôn, hắn cùng ba hắn đi chợ mua nó với giá rất bèo -11 nghìn ( vì thế cả nhà gọi nó là con 11 nghìn), con mèo ngoan không ăn vụng và hay chuột, khi nó bị bả chết hắn khóc con mèo ròng ròng không chịu cho bố mẹ đem vứt đi. Thế là hắn nhất quyết đem nó đi chôn ở gốc cây này. Hắn chợt thấy nực cười, hắn đã từng như thế ư, khóc một con mèo ư? Hắn bây giờ thay đổi nhiều, nhìn thấy người chết cũng chẳng có chút động lòng, chứ đừng nói đến lũ chó mèo.

Hắn đi theo lối mòn vòng qua vườn, tới một cái sân khác, lũ trẻ con đang hí hoáy dán diều ở đó. Hắn vẫn còn nhớ cách làm loại diều ấy, chỉ một tờ giấy hình vuông, gập 2 cạnh lên, làm một cái đuôi diều bằng cách xé và dán giấy, đuôi càng dài càng đẹp, rồi dán cái đuôi diều vào một cạnh (không bị gập), còn cạnh kia lấy kim đục thủng và luồn chỉ qua. Thế là xong một cái diều đơn giản và chỉ cần cầm dây diều chạy thật nhanh thì cái diều sẽ bay lên. Hắn chạy theo thằng bé đang thả diều, cái diều xoay xoay rồi được gió nâng lên, hắn cười thích thú, hắn reo hò cùng lũ trẻ. Hắn thấy hắn đang trở lại thành một đứa trẻ, lâu lắm rồi hắn không thả diều, bao nhiêu năm cũng không nhớ nữa, suýt hắn quên ngoài đua xe, chơi gái, lắc, vẫn còn trò khiến hắn thấy vui.

Hắn nhảy lên mặt bể nước, chỗ này hắn hay ra nằm ngủ mỗi khi nhà mất điện, buổi chiều ba hắn hay đưa hắn ra đây tắm, ba hắn xách lỉnh kỉnh xô chậu, còn hắn ôm một cái vòi nước cao su, phải luồn một đầu vòi vào bể và đầu kia phải cho vào miệng hút thì nước mới chảy ra. Hắn tập hút rất lâu mới hút cho nước chảy ra được, khó hơn hút thuốc lá, hắn mỉm cười vì so sánh ấy. Hắn nhớ tới ba mẹ hắn, giờ hắn gọi họ là “ông già”, “bà già”, họ già nhiều rồi, thay đổi nhiều rồi. Hắn cũng không còn ở ngôi nhà lụp xụp mái ngói, cứ mỗi lần mưa là phải chạy đi lấy xô, chậu hứng nước dột, nhà hắn không trồng đu đủ như trước mà trồng các loại cây cảnh đắt tiền. Ba hắn không cùng hắn xách xô đi lấy nước như trước, mẹ hắn không cùng hắn làm diều, công việc làm họ lạnh lùng với hắn, ít ỏi thời gian cho hắn, yêu cầu hắn những điều vô lý, luôn muốn sửa đổi cuộc đời hắn theo ý họ, hắn đã từng căm ghét họ. Hắn ước giá như hắn cứ mãi là đứa trẻ con…

Hắn dạo bước trên đường phố, đi giữa những dòng người vội vã, có một cái gì đó lạ lắm mà thường ngày hắn không nhận ra. Hoa đỏ, những chùm hoa màu đỏ đã dát đầy trên những tán cây, hắn thảng thốt, bây giờ mới đầu hè thôi mà, hoa phượng nở từ bao giờ. Hắn đứng sững lại ngắm những chùm hoa màu đỏ ấy, nó đẹp quá, lung linh quá, rực rỡ quá, bao lâu rồi hắn quên mất màu hoa hắn từng yêu thích ấy, hắn đã bỏ lỡ nhiều thứ đến thế sao.

Một hoạ sĩ già đặt giá vẽ cạnh bờ hồ, cây bút vẽ trong tay ông đang quết lên bức tranh màu xanh bầu trời rất nhã mắt. Hắn nhìn ông, và nhớ tới bức tranh hắn vẽ dở hồi hắn 18 tuổi, bức tranh vẽ một cánh đồng cỏ. Đó là ước mơ của hắn, được nằm dài giữa một đồng cỏ xanh bạt ngàn và ngắm bầu trời trong một ngày nắng đẹp. Bức tranh hắn định đặt tên là “Thảo nguyên, gió và nắng”. Bức tranh dở dang vì hắn không biết phải làm sao pha được màu xanh bất tận ấy. Hắn nhìn xuống đôi tay, 5 năm không cầm cọ vẽ, liệu hắn còn vẽ được nữa không. Nhưng, nghĩ để làm gì nữa, hắn đi tiếp.

Hắn chợt nhận ra chỗ hắn đã trú mưa hôm qua, cánh cửa sắt đẩy sang một bên, con chó xù hớn hở chạy ra, theo sau là cô chủ mù dò dẫm từng bước chân. Cô gái kéo dây níu con chó và cười với nó, con chó chạy xoắn theo chân cô. Cô gái đỡ lấy cây gậy từ một phụ nữ già, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xám có viền đăng ten trắng, cô vẫn đẹp như hôm hắn trú mưa. Cô gái bước chậm chạp qua đường, con chó dẫn đường cho cô, hắn băng qua đường tới gần cô gái và mỉm cười:

– Để tôi dẫn cô qua!

Cô gái không trả lời, cũng không ngước lên nhìn hắn vẫn bước đi, hắn tránh người để cô đi. Một thằng nhóc lách xe trên đường, phóng đến với tốc độ rất nhanh, thằng nhóc trợn mắt lên khi nhìn thấy cô gái, nhưng nó không phản ứng kịp. Còn hắn thì sẽ kịp, hắn vòng tay ôm lấy cô gái, định kéo cô lùi lại, nhưng không được, tay hắn không thể chạm vào người cô. Và trong phút chốc, cô gái ngã xuống bên cạnh hắn, máu chảy thấm ướt chiếc váy xám và viền đăng ten trắng. Hắn kinh hãi, hắn đứng sững như trời trồng nhìn cô gái, hắn đã bất lực, hắn đã muốn cứu cô thậm chí đổi mạng sống cho cô cũng được. Nhưng hắn không làm được, hắn chỉ biết nhìn, hắn ôm mặt khóc, sau bao nhiêu năm hắn đã biết khóc thương một người khác ngoài mình.

Hắn mở mắt lần thứ hai, mẹ hắn đang gục đầu vào vai ba hắn, họ đang khóc. Bất chợt hắn thấy sống mũi cay cay, ba mẹ hắn vẫn yêu hắn chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi, như vậy hắn vẫn có thể theo bố đi lấy nước ngoài bể, vẫn nhờ mẹ tung diều cho hắn thả được, phải không.

Hoa phượng, hắn muốn ngắm nhìn một mùa hè nữa. Bức tranh, hắn muốn hoàn thành nó và hắn muốn có thể giúp một ai đó như cô gái mù ấy, hắn xô cánh cửa có chữ cấp cứu.

Trong đấy, hắn nhìn thấy hắn đang nằm trên bàn, nhiều bác sĩ vây xung quanh, hắn nghe thấy một chị y tá hô :

– Mạch yếu.

– Mất mạch, ngừng tim rồi

Không, hắn MUỐN SỐNG!

Người ta đặt lên ngực hắn hai cục sắt và hắn thấy thân xác nẩy lên. “Tôi muốn sống”, hắn hét lên và lại lịm đi, hắn thấy trước mặt mình mờ mịt, tai mình ù đi bởi nhiều âm thanh hỗn tạp, như cái đêm hắn bị xe tải hất tung.

Hắn tỉnh lại lần thứ ba, hắn nhìn thấy gương mặt của một bác sĩ, hắn hét lên với ông ta “Tôi muốn sống”. Ba từ ấy hắn hét lên bằng âm lượng cao nhất của mình, nhưng nó lại phát ra không thành tiếng qua đôi môi khô rốc đang mấp máy của hắn. Ông bác sĩ không nghe thấy, nhưng ông biết hắn đã sống, và sẽ sống tốt hơn.

(Blog Dr Ruan)

3 phản hồi to “Tôi muốn sống!”

  1. …. ! ban U.S trôi dạt đi đâu mà lâu quá… không có thấy tin tức gì cả !!🙂 có chuyện gì sao bạn của tui ???

  2. @loneliness1110: Mình có trôi đi đâu đâu. Mình chỉ lặn mất tăm thui🙂
    Đùa thôi, dạo này mình quá bận, chẳng có thời gian blog nữa. Đành để blog lên rêu😛
    Lone thì sao?

  3. 🙂 U.S àh, lone không thể nào chạy… vượt qua được thời gian được cả..
    😀 mà muối biển bám người U.S nhiều quá, chắc là vì ^^ U/s lặn sâu quá rồi, trồi lên đi !!!

    ^^ hì hì, xăng lên giá !!! ^^ mọi chuyện sẽ ổn như chính nó đã từng như thế😉 hihi, chúc sức khỏe.. U.S

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: