Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Chắc là vì anh yêu em!

Posted by Unknown Soldier on Tháng Hai 9, 2009

love_by_paranoia__7Hai mươi tuổi, anh biết đến em qua một tấm hình mà một người bạn cố tình đưa cho anh. Khi đó em đang là một cô bé học sinh lớp 12, hồn nhiên và trong sáng.

Ngày 14/2/1997, anh có số điện thoại của em. Lần đầu tiên gọi đến nhà em và nhận được một câu trả lời: “Xin lỗi, tôi không biết bạn là ai” và em cúp máy. Anh cười một mình, đúng là em.

Một tuần sau, anh gọi lại. Lần này em chịu nói vài câu.

Và cứ thế, chúng ta chỉ biết nhau qua điện thoại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em và em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh.

Ngày 26/3/1997, anh qua nơi trường em cắm trại. Và anh nhìn thấy em, một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp và cuốn hút những người xung quanh. Anh chợt nhận thấy một điều, mình là một thằng xấu trai.

Ngày hôm sau, anh gọi điện thoại cho em, và anh nói rằng anh đã được nhìn thấy em, em có vẻ giận. Rồi mọi thứ cũng qua.

Thế rồi thời gian vẫn cứ trôi qua. Những ngày cuối cùng của những năm học cấp 3 đã đến với em. Đến ngày hôm nay anh vẫn không hiểu tại sao mình lại hay nói chuyện bằng điện thoại với em trong những ngày đó, mặc dù biết là em rất cần thời gian cho công việc học tập. Và anh cũng không hiểu được là tại sao em không từ chối?

Ba tháng đi qua, và đến những ngày đầu tháng 6. Em chuẩn bị thi tốt nghiệp PTTH, và trong 3 ngày đầu tiên của tháng 6 đó là sinh nhật em. Trong cái buổi tối sinh nhật của em (3/6/1997) lần đầu tiên anh được nhìn thấy em một cách “chính thức” tại ngôi nhà của em. Anh vẫn còn nhớ rõ mình ngơ ngác như thế nào trong đám bạn của em, và anh chẳng nói được một lời nào cả, anh chỉ biết cười và nhìn em.

Ngày 5/6/1997, em và các bạn đồng lứa của em bắt đầu ngày thi tốt nghiệp PTTH. Anh đúng là một thằng khờ khi không biết đó là một ngày quan trọng đối với em, để ít ra là tối hôm trước gọi một cú điện thoại hỏi thăm, động viên (nhưng đến ngày hôm nay, anh vẫn thấy việc nếu anh gọi điện thoại động viên em thì cảm giác sẽ là rất sáo rỗng, không thật).

Sáng ngày 5/6/1997 anh mới biết được rằng hôm đó là ngày thi tốt nghiệp của em. Anh không biết cần phải làm gì nữa, và anh đã chọn một giải pháp (và đến ngày hôm nay, anh vẫn luôn nghĩ rằng giải pháp đó là cực kỳ dở hơi): Anh phóng đến cổng trường em, trường PTTH Kim Liên. Để được nhìn thấy em, để chỉ ra hiệu cho em một tín hiệu rằng “Chúc em thành công rực rỡ”. Nhưng em “không nhìn” thấy anh. Đến ngày hôm nay thì anh đã biết lý do tại sao. Anh là một thằng đần.

Những ngày em đi thi đại học cũng là những ngày anh bắt đầu đi tập việc tại một công ty máy tính bé tí tẹo. Anh theo một người bạn lớn tuổi tập làm phần mềm máy tính và bắt đầu có những suy nghĩ về tương lai của mình. Những ngày đó anh vẫn thi thoảng gọi điện thoại cho em, khi thì động viên, khi thì nói chuyện phiếm. Và đến ngày hôm nay anh cũng không hiểu tại sao thời gian đó anh có thể tìm ra những câu chuyện để nói với em qua điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ được.

Rồi công việc đến, lần đầu tiên anh đi tiếp xúc với những khách hàng, lần đầu tiên đọc những trang sách dạy lập trình các ứng dụng cho Lotus Notes. Tất cả nó mới lạ và quyến rũ như em. Mải mê với những thứ lạ lẫm đó, lúc nhìn lại đã thấy một mùa hè sắp sửa đi qua. Và giữa anh và em vẫn không có gì hơn những lần nói chuyện điện thoại.

Rồi mùa hè cũng sắp hết. Nghĩa là sắp đến mùa đi học của học sinh và sinh viên. Một hôm anh gọi điện đến em, và em báo anh biết năm tới em sẽ đi học ở trường ĐH Thương Mại, còn trường Kinh Tế thì em thi không đỗ. Em có vẻ buồn. Còn anh thì cảm thấy mình là một tên tội đồ vì đã chiếm khá nhiều thời gian của em khi em chuẩn bị thi đại học. Em nhập học hôm nào, anh không biết. Em không nói cho anh biết. Và nhiều lúc anh vẫn tự hỏi tạo sao lại như thế.

Em đi học và anh cũng đi học. Và cùng lúc đó là những công việc mới mẻ ở công ty.

Cuối tháng 11/1997, lần đầu tiên anh “được” công ty gửi đi công tác tại các tỉnh miền trung, để thực hiện một phần trong việc chuyển giao các công nghệ mà công ty thực hiện cho một số đơn vị trong đó. Khi đó, anh chỉ là một thằng sinh viên khờ khạo, 21 tuổi lớ ngớ theo các anh, các chú “đi công tác” và chuyến đi dài 15 ngày đó đã mở ra trước mắt anh những điều mới lạ về cuộc sống, cho dù những điều đó chỉ là mặt trái của cuộc sống mà thôi.

Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ở tỉnh Kon Tum, anh có gọi điện về Hà Nội. Anh không gọi về nhà, không gọi về công ty, anh chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất cho em. Và khi đó em nghe anh nói rằng anh đang ở Kon Tum, và em tưởng anh đùa. Có lẽ ít người nói thật với em và lúc nào em cũng nghĩ rằng họ đùa???

Thực tình anh muốn trở thành một người bạn của em, và anh cũng mong muốn em trở thành một người bạn của anh, nhưng hình như điều đó không được dễ dàng lắm. Anh biết, xung quanh em lúc nào cũng có khá nhiều các chàng trai vây quanh, nhưng anh chưa bao giờ và không bao giờ giống những người đó, nhưng có lẽ đến ngày hôm nay em cũng không hiểu được.

Hơn 15 ngày, anh trở về từ Tây Nguyên và mang theo đó là một chiếc túi thổ cẩm của người Tây Nguyên, lúc đó thực sự là em mới tin anh gọi điện cho em từ Kon Tum. Nhưng hình như lúc đó giữa anh và em đã có một cái gì đó vô hình, ngăn cách. Và khi đó, thực sự là anh không biết.

Rồi mùa đông đến và Tết cổ truyền cũng sắp đến. Em mải đi học, bận bịu với những dự định trẻ con, còn anh thì bận bịu với công việc mới, với “trách nhiệm” mới. Thi thoảng anh lại đến chơi với em, với những câu chuyện không đầu không đuôi, nhạt nhẽo. Em cũng tiếp chuyện anh, khi thì hào hứng, khi thì nhạt nhẽo. Và anh vẫn thường nghĩ: con gái vẫn thế. Vả lại, đến ngày hôm nay, dù em đã 23 tuổi rồi nhưng những ý nghĩ vẫn còn nguyên như khi em 18. Anh cũng không biết tại sao nữa, anh luôn cảm thấy mình già đi từng ngày nhưng hình như thời gian không có dấu ấn ở em, cô gái mà anh yêu mến.

Thế rồi thời gian qua, và em với anh cũng không tiến triển nhiều nhặn gì hơn. Có lẽ lúc đó những thứ mới lạ trong công việc nó hút hết thời gian của anh, có lẽ là như vậy. Anh cũng không rõ được.

Một năm đi qua, giữa anh và em cũng chẳng có gì nhiều nhặn hơn những lần nói chuyện cùng nhau. Anh không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào, nhưng trước hết anh muốn trở thành một người bạn của em và cũng mong muốn như vậy đối với em.

Qua một cái Tết quay cuồng và những lần đi chơi, rượu chè. Đến mùng 4 tết năm đó anh mới qua tìm em. Khi đó, anh nghe mẹ em hỏi anh rằng “Sao bây giờ mới thấy cháu đến?”, anh chỉ biết cười và đưa ra những lý do vớ vẩn để giải thích. Anh đúng là một thằng khờ phải không em, đáng ra anh phải học để hiểu câu hỏi đó dưới một khía cạnh khác chứ lù khù như thế thì dở thật.

Rồi Tết qua, thời gian cũng qua. Và có nhiều khi anh tự hỏi mình rằng:  “Có phải rằng anh yêu mến em thật sự hay đó chỉ là những cảm giác ban đầu, những cảm giác xao xuyến trước một cô gái xinh đẹp như em”. Và thời gian đó anh cũng không thật sự hiểu nổi tình cảm của mình là gì nữa.

Em biết không, anh đã đi tìm xem tình cảm thật của mình là gì. Có lẽ em cũng hiểu một chút, nhưng anh chắc là không nhiều. Với cái tuổi 22 và không có một lời khuyên của người lớn tuổi, không biết tin tưởng vào cái gì cả, anh đã làm một số thứ để kiểm nghiệm tình cảm thật của mình, và đến bây giờ đôi khi nghĩ lại những việc làm đó thì thấy thật là buồn. Trước hết, anh thử dành toàn bộ thời gian để làm việc, để mình chìm đắm vào công việc, để xem những tình cảm đó sẽ tác động gì đến anh khi anh không còn thời gian rảnh nữa. Em ạ, công việc thực sự là một thứ giúp được mình nhiều thứ. Nhưng anh cũng không kéo dài được lâu, chỉ khoảng 2 tháng với cường độ làm việc 14 – 16 tiếng một ngày thì quả là anh không nghĩ đến bất cứ cái gì khác. Nhưng nó cũng vắt kiệt sức lực của anh, những lúc một mình từ công ty về nhà khi đồng hồ chỉ qua 11h đêm, đi qua những con đường vắng thì anh biết chắc chắn rằng trong lòng mình đang nghĩ gì, và nhất là những lúc chập chờn sắp ngủ cũng vậy. Công việc cũng có nhiều khó khăn, nhiều vất vả nhưng việc tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới, một phương pháp làm việc mới hay là một nghiệp vụ mới tuy khó nhưng vẫn có thể làm được, và nó vẫn dễ dàng hơn là tìm hiểu về em, một bí ẩn.

Sau khoảng thời gian đó, anh thấy công việc vẫn chưa có thể khẳng định được rõ tình cảm của mình, anh dùng cách khác. Em biết không, anh đã dành nhiều thời gian hơn cho những việc mà anh cho rằng nhảm nhí: kết bạn. Khi đó anh có quen một số cô gái, và anh dành nhiều thời gian để nói chuyện, để quan tâm, để săn sóc đến họ. Nhưng những lúc như thế mới thật đáng sợ, anh thấy mình thật là giả dối quá. Anh quan tâm, săn sóc đến họ, và những lúc nói chuyện với những cô gái đó thì trong lòng anh lại thầm nghĩ đến em.

Thôi chết, thực sự là anh yêu mất rồi!!!

Gần 2 năm đã qua kể từ ngày anh quen em. Hai năm thì kể ra cũng nhiều nhưng sao anh thấy nó đi qua nhanh thế, vì sao nhỉ? Có lẽ vì anh quan tâm đến công việc nhiều hơn em chăng? Rất có thể như thế. Thật là tệ, đúng không em. Nhưng từ lúc anh biết rằng trong lòng mình nghĩ đến ai thì bắt đầu có những cái gì đó thay đổi. Đầu tiên là những người bạn ở cùng công ty anh, họ thường ngạc nhiên khi thấy anh hát một mình hay là có những lúc trốn ra ngoài hành lang đứng một mình. Và anh biết chắc rằng đến ngày hôm nay họ vẫn không biết lý do tại sao cả. Kể ra thì cũng thật tệ với những đồng nghiệp đó.

Chắc là em cũng còn nhớ những buổi chiều đột nhiên anh đến, khi thì với một bông hoa, khi thì với một tờ báo anh mua ở đâu đấy. Và em thì vẫn thường “ngạc nhiên” khi thấy anh xuất hiện, và tất nhiên là cùng với một câu hỏi muôn thủa “Anh đấy à? Anh đến làm gì vậy?”. Anh không biết các cô gái khác có hỏi thế bao giờ không, nhưng chỉ có em là người duy nhất hỏi anh câu hỏi đó, anh thấy nó thật buồn cười, thật đáng yêu, và những lý do của anh không hôm nào giống hôm nào cả. Anh nhớ có lần anh có hỏi em rằng sao em hay hỏi câu đó vậy, em cười và nói với anh rằng “Em biết, nhưng em vẫn thích hỏi”. Anh cũng không hiểu được. Anh khờ quá, đúng không?

Em ạ, nhiều lúc bạn anh có hỏi chuyện của anh và em. Anh chỉ cười và nói với họ rằng vẫn “bình thường”. Và dưới con mắt họ thì “bình thương” có nghĩa là anh chưa ngỏ lời thực sự với em. Nhưng em ạ, đối với anh thì nhiều cái cần phải nói, nói thật nhiều cho ra nhẽ, nhưng cũng có những cái chẳng cần phải nói, vì đơn giản là anh không biết phải nói như thế nào để miêu tả hết được cảm xúc của mình. Anh biết là em hiểu, và qua những cái nhìn của em, những lời nói nhẹ nhàng của em, anh hiểu những gì sắp đến với mình.

Nhưng… mọi thứ đâu có phải đều tươi đẹp, ánh hồng như mình nghĩ. Một số thứ bắt đầu thay đổi khi em sắp học hết năm thứ 2 tại trường ĐH Thương Mại. Anh có nhớ một lần đi cùng anh về, đột nhiên em nói với anh rằng: “Anh ạ, em thấy chúng mình nên dừng ở đây”. Em biết không, lúc đó anh cảm thấy như đất đang sụp ở dưới chân. Anh không nói gì cả, để em vào nhà, chào em rồi lầm lũi đi về. Chắc em còn nhớ buổi tối hôm đó chúng ta nói chuyện bằng điện thoại dài như thế nào chứ? Cho đến ngày hôm nay thì đó vẫn là lần nói chuyện dài nhất bằng điện thoại của anh. Thực sự là đến lúc này anh cũng không nhớ nổi rằng mình đã nói những gì lúc đó, điều duy nhất anh còn nhớ là anh hẹn với em chiều hôm sau qua nhà em. Anh cũng không hiểu mình làm thế để làm gì nữa. Em chắc còn nhớ, khi anh đến gặp em, và khi đối diện với em, anh nói với em rằng “Em ạ, nếu em thấy chúng ta cần phải dừng lại ở đây, thì bây giờ em nói lại với anh đi, em nói lại những lời tối qua chúng ta nói bằng điện thoại một lần nữa đi. Anh muốn nghe lại một cách kỹ càng, nhưng khi đó, em cần nhìn thẳng vào mắt anh mà nói”. Và anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy em đáp lại rằng “Đâu, em có nói gì đâu”. Anh vô cùng bối rối, anh không hiểu em muốn gì. Và đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa có câu trả lời. Và lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy những sự đổi thay, và đau đớn nhất là những sự đổi thay đó “không có lợi” cho anh.

Em biết không, khi em còn đang học năm thứ 2, người bạn đã đưa bức ảnh của em cho anh có hỏi thăm mối liên hệ giữa anh và em. Và chắc là em cũng biết anh trả lời như thế nào rồi. Và chị ấy cứ hối thúc với anh rằng cần phải nói với em, phải ngỏ lời với em, hối thúc anh nhiều lắm. Nhưng anh không chịu nghe, và có lẽ đó là điều duy nhất mà anh hối hận mình đã không làm em ạ. Nhưng em có biết tại sao anh không nói với em không? Bởi vì anh muốn là một người bạn của em, là một người có thể chia xẻ những niềm vui những nỗi buồn với em. Mặc dù anh biết rằng anh đã yêu em rồi nhưng anh vẫn muốn để tình yêu nó tự đến, đến thật từ từ, thật tự nhiên, để một lúc nào đó chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã yêu từ lúc nào rồi. Nhưng chắc đó không hẳn tốt trong trường hợp này em ạ.

Ngoài ra, còn có một lý do nữa khiến anh chưa bày tỏ tình cảm của mình đối với em lúc đó. Anh biết rằng anh yêu em nhưng anh cũng biết rằng em chưa sẵn sàng, em vẫn còn đắn đo. Vì nếu em không còn đắn đo thì trước đó em đã không nói một đằng, làm một nẻo. Và anh cũng biết được em mong muốn gì ở một người bạn trai, anh biết, nhưng không rõ ràng như lúc này em ạ. Anh biết em muốn có một người bạn trai “good looking”, lịch lãm, luôn hiểu em, luôn làm em vui. Và chính những điều đó đã dần tạo ra khoảng cách giữa anh và em, khoảng cách ấy xuất phát từ phía em, anh biết, nhưng nó còn mơ hồ lắm. Em ạ, để trở thành một con người hiểu em, để chia xẻ những niềm vui nỗi buồn với em hay giúp đỡ em trong cuộc sống thì lúc nào anh cũng sẵn sàng, nhưng nếu em muốn anh là một chàng trai “good looking” thì không bao giờ. Anh biết điều đó một cách rõ ràng, và anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhờ đến những trợ giúp bên ngoài để trở thành “good looking” hay là một thứ gì đấy tương tự. Anh đã và sẽ luôn luôn nhớ điều đó, vì thế anh cũng chẳng có gì phải mặc cảm bởi điều đó cả em ạ. Vì sao ư? Vì từ trước đến nay anh gặp khá nhiều người như thế rồi, vì nhìn thấy họ có một vẻ bề ngoài hào hoa, và họ mải mê với cái mà họ có nên quên mất đi cái bên trong hoặc là quá xơ xài, mà đối với anh thì cái bên trong là điều rất quan trọng, em ạ, và chắc điều đó là tất nhiên rồi. Vậy nên đối với em, anh chẳng có gì nhiều, anh nghĩ mình chỉ có duy nhất một tấm lòng chân thành đối với em mà thôi.

Em ạ, khi em đang sắp học xong năm thứ 2 ở trường ĐH Thương Mại, anh nhận thấy một điều rằng em không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Khi anh đến chơi với em, anh thường xuyên được em tiếp với một khuôn mặt không vui. Anh vô cùng hoang mang, anh không biết mình đã làm ra lỗi lầm gì để em giận, anh không biết tại sao. Đến những ngày sau đó thì anh lờ mờ nhận ra, em ạ. Sau khoảng thời gian đó, anh thấy hẫng hụt vô cùng.

Chắc em còn nhớ khoảng thời gian sau đó, thi thoảng anh vẫn gặp em và lúc nào anh cũng thấy mệt mỏi, đờ đẫn. Khoảng thời gian đó khá là kinh khủng nhưng đến lúc này, nó vẫn chẳng là cái gì ghê gớm cả. Và sau đó anh lặn mất tăm 3 hay 4 tháng gì đó, anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ rằng khi đó cái công ty anh đang làm việc vừa trúng thầu một dự án khá lớn. Đó là dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý bảo hiểm Nhân thọ, làm cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (BAOVIET). Đó quả là một dịp may đối với anh, vì công việc nó rất là nhiều, và nó có thể giúp anh đẩy xa hình bóng em khỏi tâm trí. Quả thật công việc rất nhiều em ạ. Cái dự án đó đòi bọn anh phải có tới 40 người làm việc trong 3 năm, và riêng cái đội ngũ lập trình viên đã cần tới 24 người, dù đó mới chỉ là con số tối thiểu. Em ạ, đó quả thực đó là một điều khá là mệt. Khi đó anh được sếp promote lên vị trí Team Leader, một vị trí mà anh chưa từng qua trong công việc. Và ở cái vị trí đó, suốt ngày quay cuồng với những việc như xây dựng đội ngũ, đào tạo, rồi làm việc với khách hàng. Và nhức đầu nhất là phải làm cái cầu nối giữa sếp của anh và đội ngũ lập trình. Có quá nhiều bức xúc trong công việc và anh đã phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết những bức xúc đó, khi thì rủ mọi người đi chơi, khi thì đi uống cafe…

Và cái những công việc quay cuồng đó nó cuốn anh đi, và phần nào đẩy được hình bóng em khỏi tâm trí anh. Mặc dù những lúc đi làm về, một mình lủi thủi trên đường Bà Triệu vắng tanh thì anh lại nghĩ đến em. Tuy thế, anh vẫn muốn làm việc nhiều hơn nữa. Công việc khá là khó, nó làm anh mệt nhưng không làm anh khổ, không làm anh phải suy nghĩ và quan trọng hơn nữa là nó làm anh bớt đi nỗi buồn về em. Nhưng nếu vẫn cứ như vậy thì chắc bây giờ anh và em đã khác rồi.

Chợt đến một ngày em gọi điện tới nơi anh làm việc. Em biết không, khi em gọi điện tới chỗ anh thì lúc đó anh đang hát theo bản “We love to love”, một bài hát R&B tuyệt vời, đúng không em? Chắc em còn nhớ cái đĩa Great Favourite Songs mà anh tặng em, bài hát này là bài đầu tiên trong cái đĩa CD đó. Kể thì cũng hơi kỳ cục, đến ngày hôm nay cái CD anh nghe đã hỏng, còn tờ giấy em đưa anh, cái tờ giấy giản đơn có mỗi một trang lời của bài “We love to love” đó thì ngày hôm nay anh vẫn giữ nó trong một góc nào đấy ở giá sách của anh. Anh cũng không biết tại sao nữa, em ạ. Và anh cũng không rõ giờ này em còn nghe cái CD đó nữa không.

Cái hôm em gọi điện cho anh đó, lúc đó vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Lúc đó anh chán công việc quá rồi, nó khô khan quá, vả lại nó vẫn cứ khô khan như vậy trong từng ấy tháng. Nhưng chợt như nó chẳng là nghĩa lý gì cả, chẳng làm anh bận lòng nữa khi anh nghe thấy tiếng của em trong điện thoại. Lúc đó giọng nói của em tưởng chừng như sắp khóc, và anh không biết tại sao cả. Anh vẫn thường nghĩ mình là một thằng thô kệch, không hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ. Chính vì thế mà lúc đó anh không biết mình nghĩ gì trong đầu cả. Anh vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt khi em gọi điện đến. Và chợt như những gì anh cố gắng trong ngần ấy tháng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nó trôi tuột đi, chẳng còn đọng lại trong tâm trí anh điều gì cả, lúc đó chỉ còn có em mà thôi. Anh cũng không hiểu sao mình lại thế, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu cố gắng đều trở thành vô nghĩa khi nghe thấy em hỏi “Anh đấy à?”. Anh có phải là một thằng khờ không? Anh cũng không biết được, nhưng anh biết chắc rằng lúc đó tất cả những tình cảm dành cho em nó trỗi dậy, anh không ngăn cản được. Anh chỉ có thể lý giải nó được bằng một lý do mơ hồ “Có lẽ là anh yêu em”. Nhưng như thế thì để làm gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa em ạ.

Lúc đó em hỏi anh có rảnh không, đúng là lúc đó thì anh không làm việc nữa, nhưng anh cũng không biết làm gì cả. Anh chán tất cả những lúc đi chơi với mấy đứa trong công ty, chán việc ngồi uống cafe với chúng nó để nghe chúng nó than vãn về sếp, và hình như anh cũng chán luôn công việc. Anh trả lời em là “Có, anh vừa làm việc xong, nhưng anh cũng chưa biết sẽ làm gì nữa”. Em bảo với anh rằng em muốn nói chuyện với anh, em có một số chuyện buồn, em muốn nói với anh để cho nó vợi bớt đi nhưng em lại dặn anh rằng không được hỏi lý do vì sao. Anh cũng không biết lý do gì khiến anh nhận lời với em lúc đó và anh cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì để em không buồn nữa. Em hẹn gặp anh 15′ phút sau đó tại cổng chính của công viên Lê Nin. Và anh đến đó và đợi em.

Bây giờ anh không nhớ nổi chúng ta đã đi lang thang những đâu, nói những câu chuyện gì. Anh chỉ còn nhớ rằng anh đã kể khá nhiều chuyện, chủ yếu là những chuyện tiếu lâm cho em nghe, rồi nghe em nói chuyện, những câu chuyện đứt quãng, rời rạc. Anh cũng không hỏi em lý do tại sao em buồn, vì em đã yêu cầu anh thế mà. Đến ngày hôm nay, đã 2 năm qua rồi em vẫn chưa nói anh biết, nhưng có lẽ anh biết tại sao. Sau đó anh nhận thấy những gì em muốn nhắn nhủ “Qua nhà em chơi, lúc này em buồn bã và mong muốn có một người để chia xẻ biết chừng nào”. Anh không biết rõ ràng, nhưng lúc đó anh nhận thấy điều đó. Tối về, chia tay em rồi nhưng lòng dạ anh rối bời. Thế nghĩa là sao đây? Nếu anh quay trở lại, quay trở lại để lắng nghe em hay chuyện trò cùng em thì rồi chúng ta sẽ đi đến đâu nữa? Lúc đó anh không trả lời được, và anh không cố gắng tìm câu trả lời nữa, anh ai giúp anh cả, không gì có thể làm căn cứ để tìm câu trả lời cả.

Đêm đó, anh không ngủ nổi. Khi thì nghĩ đến công việc, khi thì nghĩ đến em, khi thì nghĩ đến những việc xung quanh, khi thì nghĩ đến gia đình. Nó là dấu hiệu mở đầu cho một đợt khủng hoảng tâm lý nặng nề mà lần đầu tiên anh sẽ phải đi qua, thế mà anh lại không biết.

Cái khoảng thời gian cuối năm 1999 đó thật là khủng khiếp đối với anh. Công việc ở công ty nhiều kinh khủng. Số lượng người làm việc lúc đó chỉ bằng một nửa so với tính toán ban đầu nên gần như ai cũng phải làm việc nhiều gấp đôi. Anh thường xuyên về nhà khi mọi người trong nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Đi về một mình, ăn tối một mình, làm việc một mình…. tất tần tật mọi thứ đều chỉ có một mình anh. Và thực sự lúc đó niềm vui duy nhất của anh là những tối thứ bảy hay chủ nhật đến ngồi chơi cùng em. Nhưng sao anh thấy nó vẫn gượng gạo, vẫn cách xa quá.

Càng về sau anh cảm thấy những lần đến chơi với em càng làm anh trở nên hỗn loạn. Lúc đó thật sự công việc tại công ty trở nên căng thẳng vô cùng. Em có biết không, lúc đó anh chán công việc lắm rồi. Anh chán phải làm một kẻ đứng giữa xếp và anh em trong công ty, chán cảnh phải thường xuyên động viên tinh thần mọi người, chán cảnh phải cãi nhau căng thẳng với khách hàng… Mà lúc đó cái người bạn lớn tuổi của anh không có ở Hà Nội, anh ấy đang ở trong TP Hồ Chí Minh, anh không thể nhờ anh ấy khuyên hay giúp đỡ gì cả.

Hoang mang, không biết bấu víu vào đâu, không có gì dẫn đường, anh không biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh đó nữa. Khoảng chừng một tháng gì đó, gần như anh không thể ngủ được. Mọi thứ quay cuồng xung quanh, nào là công việc, nào là việc học ở trường, nào là những căng thẳng trong gia đình khi mẹ anh không hiểu nổi tại sao thằng con của mình nó cứ đi biền biệt, đến nửa đêm mới về. Chắc em cũng còn nhớ có những hôm anh gặp em mà lúc đó anh đang trong tình trạng mệt mỏi. Và thực sự lúc đó những an ủi của em là một nguồn động viên rất nhiều đối với em.

Sau đó một thời gian, em chuẩn bị thi một môn tin học gì đó ở trường, hình như là môn FoxPro. Và em có nhờ anh giúp đỡ. Những buổi tối rời xa những công việc điên cuồng ở công ty để đến ngồi bên cạnh em quả là một cái gì đó thật là hấp dẫn, ngọt ngào em ạ. Anh vẫn nhớ những buổi tối anh giúp em học những bài tập FoxPro hâm hâm đó, rồi em chuyện trò cùng anh, tưởng chừng tất cả những gì trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa.

Và có nhiều hôm anh ngồi ở nhà em khá muộn, hình như là khoảng 11h đêm gì đó, và chính nó đã làm ảnh hưởng đến em và anh. Nhưng anh gạt đi tất cả. Em biết không, lúc đó những suy nghĩ, những cố gắng để xa rời em anh chẳng thấy nó đâu nữa, những gì dị nghị anh cũng chẳng quan tâm, lúc đó anh chỉ biết một mình em mà thôi. Nhưng những thứ đó vẫn là quá ít, nó chưa đủ để thay đổi những điều gì lớn lao cả.

Khi đó em đang học những ngày đầu tiên của năm thứ 3. Đến lúc đó là anh đã quen em được hơn 2 năm rồi. Hai năm kể cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng nhìn lại tất cả những gì đã làm được trong khoảng thời gian đó thì thấy nó ít quá, và những liên hệ giữa anh và em cũng không có nhiều hơn nữa, và thực sự là lúc đó nó có phần giảm đi nhiều nhưng lúc đó anh không nhìn thấy. Công việc của anh lúc đó thì vẫn thế, không, sao lại vẫn thế là thế nào. Nó trở nên căng thẳng hơn nhiều chứ.

Anh còn nhớ khá rõ về khoảng thời gian đó ở công ty. Hàng ngày đến công ty làm việc anh cứ cảm thấy tù túng, cảm thấy mình là kẻ thừa trong cái tập thể quay cuồng đó. Anh cảm nhận được rõ ràng là sếp không còn tin tưởng vào anh như trước đó nữa. Điều đó cũng đúng thôi, bởi vì xung đột quá nhiều mà. Anh vẫn đến cơ quan, làm việc điên cuồng để tối lê bước về nhà. Lúc đó anh chẳng biết mình muốn cái gì nữa, không biết tin vào cái gì nữa, không biết làm cái gì để thay đổi hoàn cảnh. Thú thực là lúc đó anh mặc kệ, nó muốn đến đâu thì đến. Anh không quan tâm nữa. Nếu có ai đó nói là anh chán đời thì quả thật là như thế.

Những ngày đó, khi thì anh gặp em một tuần vài ba lần, khi hai ba tuần mới gặp một lần. Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng có lẽ là lúc đó do tâm lý căng thẳng, khi gặp em mà trong lòng thấy vui vẻ thì anh muốn gặp em rất nhiều, để chuyện trò, nhưng có khi anh lại thấy mệt mỏi hơn, có lẽ thế. Có những tối thứ bảy đi chơi cùng em, nói chuyện với em, những câu chuyện lẻ tẻ xoay quanh những bài học của em, những bản nhạc em nghe hay những điều anh đang mắc mớ. Nhưng cũng có những thứ bảy anh lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội mà không có em, rồi thường chui vào một quán cafe bé tẹo nào đó để uống một tách cafe chán phèo trước khi về nhà. Thường những hôm đó em không đi cùng anh vì “bố mẹ em không đồng ý cho em đi chơi”, lúc đó anh không hiểu tại sao lại thế. Em hay nói với anh rằng “Anh phải hẹn trước em, để em xin phép”, anh chỉ biết cười mếu mà thôi, “xin phép” đối với anh đó một cái gì đó thật kỳ quặc. Nhưng có lẽ là do anh mụ mẫm khi ngồi trước mặt em, chứ có rất nhiều thứ đáng ra anh phải hiểu mới phải, mãi để về phía sau này anh mới hiểu thì cũng khá muộn rồi.

Bây giờ anh không nhớ nổi được đã làm gì vào những ngày cuối năm 1999. Thời gian trôi qua nhanh quá. Có nhiều khi lang thang một mình anh nghĩ “Thôi, có lẽ mình dừng lại ở đây. Không yêu thương nhớ nhung làm gì nữa. Mình mệt mỏi quá rồi”. Và anh thử làm như thế thật em ạ. Anh lại lao vào công việc, làm việc nhiều hơn lúc trước để anh không còn thời gian rảnh nữa. Nhưng hình như là không được. Hình như là lúc nào anh cũng có nhu cầu được chuyện trò với một ai đấy hay chăm sóc một ai đấy. Vậy mà có nhiều cái không thể, chắc là em không biết đâu.

À, chắc em vẫn còn nhớ Lan Anh chứ. Anh không biết phải gọi L.A bằng danh từ nào cho đúng: “cô bạn thân”, “cô em gái” hay một cái gì đấy. Hồi đó L.A hay lên công ty anh vào buổi chiều, để học máy tính và chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp. Và trong một số câu chuyện khi ở bên cạnh em, anh có nhắc đến L.A. Thực ra anh định kể cho em nghe về những người xung quanh anh để em có thể hiểu được anh hơn, nhưng hình như nó không như vậy, và có lẽ em tưởng lầm L.A đối với anh là một cái gì đấy. Có lẽ đó là một trong những điều anh không nên làm hoặc là không nên để cho em biết lúc đó. Nhưng anh không thể, anh không muốn nói dối với em. Ừ, nhưng kể ra thì em hiểu lầm thế cũng đáng. Anh biết mọi người hay mắng anh rằng “Mày quan tâm đến mọi người hơi nhiều, nhất là đối với chị em phụ nữ. Như thế rất dễ gây ra hiểu lầm”. Nhưng anh không chịu tin. Đến bây giờ thì anh mới biết điều đó là đúng, bây giờ nghĩ lại thì có lẽ chỉ có bốn người hiểu được rõ quan hệ giữa anh và LA: L.A, bạn trai của L.A (bây giờ là chồng của LA và hiện tại là sếp của anh), Minh (bạn cùng công ty anh) và cuối cùng là anh.

Nhưng em có biết sao không? Cả một tuần dài anh không gặp em, không biết em làm gì, anh không có ai nói chuyện cả. Mà khi đó ngày nào anh cũng gặp L.A rồi hướng dẫn cho L.A học máy tính. Anh không biết được rằng lúc đó là anh đã làm một việc mà em không thích, nhưng những khi giúp người khác làm một cái gì đó anh cảm thấy trong lòng thư thái và vui vẻ lắm, chính vì thế mà anh không chú ý nhiều đến những gì xảy ra xung quanh.Em ơi, những khi lang thang một số nơi cùng L.A, khi thì ăn một cây kem, khi thì đi sinh nhật bạn L.A, và nghe L.A hỏi chuyện về em, anh cứ luẩn quẩn, không biết thế nào nữa. Anh thấy em ngập ngừng, rồi anh cũng ngập ngừng, không sao dứt được. Mặt khác, L.A lại là một người “trẻ tuổi” cho dù L.A chỉ sinh sau anh có một tháng, em biết rồi đấy. Nên chủ yếu L.A chỉ là người ngồi nghe anh nói, về đủ mọi thứ, trong đó có em. Hắn chẳng giúp được gì cho anh cả.

Anh vẫn nhớ rõ cái ngày cuối cùng của năm 1999. Anh rất muốn đi lang thang trong Hà Nội, đi cùng em để đi qua cái phút giây mà loài người đợi chờ: Bước sang thế kỷ mới, sang thiên niên kỷ mới. Nhưng anh không dám nói với em, thậm chí cả một cú điện thoại cũng không dám gọi đến cho em để mời em đi cùng. Anh sợ lại phải gặp cái rào cản “xin phép”. Và khi đó, bạn trai của L.A đang ở trên đất Hoa Kỳ, anh quyết định mời L.A đi cùng anh vào cái hôm đó. Ở những giây cuối cùng của năm 1999, anh ngồi trong cái quán trà Dilmah ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, cùng với L.A và mọi người đếm ngược từng giây để chuyển sang năm 2000, anh chợt thấy mình lẻ loi, trống vắng kinh khủng… Anh lại nhớ đến em. Không biết lúc đó em đang ở đâu, hay là cũng đang ngồi ở một nơi nào đấy, và ở bên cạnh em khi đó có một anh chàng nào đó. Anh không muốn biết.

Những ngày đầu năm 2000 trôi qua, anh không còn gặp gỡ em nữa. Lúc đó dự án của công ty anh đi đến hồi căng thẳng. Bọn anh làm việc như một lũ điên, và thời gian còn lại trong ngày chỉ dành để nghỉ mà thôi. Và hình như là lúc đó trong em đã bắt đầu có sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó là gì, anh không biết. Mãi về sau này, đến những ngày cuối cùng của năm 2001 anh mới biết. Nhưng anh mặc kệ. À, nhưng có lẽ anh biết chứ.

Em có còn nhớ được cái ngày 14/2/2000 không nhỉ? Đối với mọi người thì đó là ngày lễ tình yêu, ngày Valentine, cái ngày mà những người yêu nhau thường bày tỏ tình cảm của mình. Đối với anh cũng thế, nhưng hơn thế nữa cái ngày đó còn có ý nghĩa khác đối với anh, đó là cái ngày mà anh quen em tròn 3 năm, nếu kể từ lần đầu tiên anh gọi điện thoại đến nhà em.

Trước cái ngày đó, anh đi đến một quyết định khá là khó khăn đối với anh khi đó. Anh cần phải bày tỏ với em, để rồi chúng ta đi đến một quyết định rõ ràng, có hay không. Nhưng anh không hiểu sao anh không thể nói được những lời đó với em, anh không biết được. Anh quyết định viết cho em một bức thư khá là dài, hình như là khoảng 6 trang giấy gì đó. Đến bây giờ anh cũng không nhớ nổi là mình đã viết những cái gì trong đó nữa. Chắc em còn nhớ hôm đó anh vác đến tặng em một bức tranh rất to, bức tranh “Thuyền Trăng” mà anh mua ở trong đất Huế, và cái bức thư kia anh để đằng sau bức tranh đó. Anh không biết là đến hôm nào em sẽ đọc bức thư đó nữa. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Anh biết là em đã đọc nó.

Một tuần sau, em gọi điện cho anh và nói rằng: “Em có một chuyện muốn nói với anh”. Anh đến nhà em với tâm trạng hỗn loạn, không biết rồi đi đến đâu. Lúc anh gặp em, câu chuyện vẫn chỉ là những câu chuyện lẻ tẻ như mọi khi, anh không thấy gì đặc biệt cả. Nhưng trước khi anh về, em mang bức tranh ra cho anh. Lúc đó anh không hiểu gì cả. Nhưng khi thấy em nói rằng “Em không thể nhận một món quà như thế này được. Em không hiểu nhận nó trong dịp gì nữa?”, thì anh hiểu ra rằng, mọi thứ có lẽ sắp đi đến hồi kết thúc. Anh về nhà với tâm trạng buồn bã. Từ hôm đó anh không gặp em nữa. Cho đến đêm 30 tết năm đó.

Tết đến vào những ngày cuối tháng 2 năm 2000. Như mọi năm, anh vẫn lang thang quanh các chợ hoa một mình. Anh không biết anh muốn gì vào lúc đấy em ạ. Nhưng có lẽ như thế sẽ làm anh vơi đi những nỗi niềm trong lòng chăng. Nhưng không được em ạ, lang thang một mình trong cái không khí náo nứa lứa đôi đó khiến cho anh càng nghĩ tới em nhiều hơn. Nhưng có lẽ từ đó anh sẽ không có lúc nào có thể có em nữa. Anh không biết làm gì. Anh lại rủ Lan Anh cùng đi.

Đêm 30, mọi việc trong nhà đã ổn. Hoa đã có, quất đã có, đào đã có, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Anh lại lang thang trên đường đêm Hà Nội. 10h tối, anh vòng qua nhà Lan Anh. Hắn đang ở nhà và không biết làm cái gì cho đến sáng ngày hôm sau. Anh rủ hắn đi chơi, nói chuyện lung tung, để một đêm 30 nữa đi qua.Anh không nhớ nổi anh và Lan Anh đã lang thang những nơi nào trong cái đêm 30 đó. Đường đông, mọi người nô nức trên đường. Và có lẽ chỉ có mình anh là đi chơi với một người mà mình rất yêu quý, nhưng không phải người mà anh lúc nào cũng mong nhớ. Đêm đó trời không mưa, khô và lạnh. Và đối với anh, mọi thứ trở nên chán nản vô cùng, và một điều đặc biệt nữa là Lan Anh không biết. Hắn vẫn vui tươi, nhí nhảnh như mọi khi.

Rồi giao thừa đến, mọi người dừng lại tất cả trên đường để ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Ma xui quỷ khiến thế nào lại để anh và Lan Anh bị kẹt lại trong dòng người tại bên hồ Bảy Mẫu ở công viên Lê Nin, một nơi rất gần nhà em. Anh tạm quên đi nỗi buồn để chỉ cho Lan Anh những chấm pháo sáng, những chùm khói trên trời đêm Hà Nội. 12h30′, không còn pháo hoa nữa, và mọi người lại tiếp tục đi. Anh quyết định trả Lan Anh về nhà, và anh cũng về nhà để sáng đến tiếp tục một năm mới. Và anh cũng không hiểu tại sao lúc đó đường lại bị tắc trên đoạn quành vào nhà em. Anh đang ngập ngừng thì chợt thấy em xuống khỏi một chiếc xe máy và đi bên cạnh ba của em. Anh không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng biển số của cái xe máy em vừa xuống khỏi bắt đầu bằng số 33. Thế có nghĩa là cậu đó là người trong Hà Đông. Anh chợt khựng lại, định vòng sang đường khác, nhưng không kịp, em đã nhìn thấy anh và Lan Anh, em gọi. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình vẫn cười rất tươi và còn kịp trêu chọc em và Lan Anh mây câu. Thế rồi em, Lan Anh và anh đi bộ mấy bước đến gần nhà em. Tất cả dừng lại, anh định nói với em một vài câu đùa nhạt nhẽo rồi trốn về nhà, nhưng cũng không được. Lần này thì lại là người khác nhìn thấy anh, mẹ em, chắc em vẫn còn nhớ chứ? Anh từ chối nhưng không được, và thêm cả ba em nữa thì anh không thể. Anh vào nhà em, sau giao thừa, chúc mừng gia đình em một năm mới, lời chúc của anh cũng giống như tất cả mọi lần anh chúc tết mọi người, nhưng sao nó nghèn nghẹn. Và hình như lúc đó em cũng biết.

Và nhân dịp đó em bắt anh giới thiệu Lan Anh với mọi người trong gia đình em. Lúc đó anh không biết làm thế nào cả, và vẫn như bình thường, anh giới thiệu đó là bạn “học võ” cùng anh. Mà đúng thật, anh quen Lan Anh ở nơi mà anh vẫn thường xuyên đến đó mỗi tuận 3 buổi để tập Vịnh Xuân quyền. Nhưng hình như ba mẹ em không có tin, anh cũng không biết làm thế nào nữa, anh chỉ biết rằng mình đúng là một thằng khờ.

Và y rằng như thế, anh vẫn nhớ rõ cái đêm 30 đó, khi mà ba em uống hết một cốc sâm panh, và những câu chuyện vào ra đều xoay quanh những việc có một người bạn cùng tuổi, rồi những câu chuyện nho nhỏ của ba mẹ em trong quá khứ. Anh cảm thấy quay cuồng vì những câu chuyện, những lời nói, những cái cười của em và mẹ em khi nghe ba em kể chuyện. Cuối cùng thì chai sâm panh đó cũng hết, anh cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể uống liền một lúc ba cốc sâm panh để cho nó hết, anh muốn đi khỏi đó, đi về nhà. Trên đường về, vẫn những câu chuyện luyên thuyên với Lan Anh để hắn không biết anh nghĩ gì trong đầu. Nhưng thôi, có lẽ là từ đó anh sẽ không có em nữa. Lúc đó anh tưởng đó là một cái tết nặng nề, nhưng thật ra nó chưa là gì cả. Cái tết sau đó mới thực sự là điều nặng nề. Và anh cần phải chuẩn bị để trở thành một kẻ rút lui êm thấm.

Cái tết đó đi qua, và đối với anh nó không phải là một cái tết như mọi năm. Nó bắt đầu để lại trong lòng những hẫng hụt, những khát khao bị kìm nén. Có đôi khi anh nghĩ rằng: “Thế là hết, em chẳng buồn để mắt đến anh, hết rồi”. Sau cái tết đó, anh nghĩ rằng cần chấm dứt ở đó. Anh phải làm gì nhỉ? Quen những cô gái khác? Hay lại tiếp tục làm việc? Hay là nói với em tất cả những gì anh giữ trong lòng?? Anh không biết cần phải làm gì nữa. Nói với em chăng, cần gì phải nói. Tất cả những cái gì anh đã làm cho em, quan tâm đến em đã nói lên tất cả, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩ gì đối với em cả. Có những lúc anh muốn vứt đi tất cả mọi thứ để chỉ còn quan tâm đến em, để có em. Nhưng anh đã không làm như thế.

Ra tết, mọi người đang mải với cái không khí náo nức của những ngày tết đã qua và những lễ hội xuân sắp đến, và em cũng náo nức đi chơi xuân, đi chơi cùng bạn bè, đi chơi cùng một người, mà người đó không phải là anh. Anh không đi lễ hội nào cả, anh chọn công việc của mình. Kể cùng buồn cười, anh hay chọn công việc để làm vơi đi nỗi buồn, đẩy xa nỗi nhớ nhung, và cũng thảm thương cho anh, chẳng ai hiểu nổi tâm sự của anh cả.

Cuối tháng 2 năm 2000, bạn anh, anh Hoà, từ Hoa Kỳ trở về cùng với những dự định mới về công việc. Và việc đó đem lại cho anh một cơ hội để được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, với công nghệ mới và điều quan trọng hơn nữa là nó định hướng được con đường đi của anh sau này. Và anh quyết định chọn sự nghiệp, không chọn em. Anh quyết định rằng mình sẽ bỏ hết sức ra để làm việc, để xây dựng cái nền tảng mà sau này sẽ giúp ích cho anh trong sự nghiệp. Đến bây giờ, anh luôn cảm thấy mình đúng khi anh chọn công việc chứ không chọn việc chinh phục tình cảm của em.

Em cũng biết rồi đấy, suốt 3 tháng đầu tiên, bọn anh làm việc theo một cái cách thức chưa bao giờ thấy cả. Lúc nào khoẻ thì anh làm, lúc nào mệt thì anh nghỉ. Có những khi thức giậy vào lúc 2 giờ sáng, một mình ngồi làm việc, có những lúc chui vào giường ngủ khi đồng hồ chỉ sang số 10 của buổi sáng. Và làm việc theo cái cách đó khá thú vị, và quả thật, anh chẳng nhớ gì đến em nữa, chẳng nhớ gì tới nỗi buồn khi thấy em ngồi sau xe của người khác nữa. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh cần phải có một công việc ổn định, để làm nền tảng cho những ước mơ sau này, và một trong những ước mơ đó là em.

Cuối tháng 5, cái dự án đầu tiên ở công ty mới mà anh làm với anh Hoà cũng đã sắp kết thúc. Khi đó anh không còn làm việc theo cái kiểu cũ nữa, không còn thức những đêm dài liên tục để hoàn thành những nhiệm vụ cần làm. Chính thời gian đó công việc không nhiều nên tâm trí của anh lại vẩn vương tới em.Những tối thứ bảy đi chơi cùng một số cậu bạn hoặc lang thang một mình, anh vẫn đi qua cửa nhà em. Và một điều ngạc nhiên là anh thấy sao cánh cửa vẫn im lìm, đèn không sáng. Sao thế nhỉ? Anh lại vẩn vơ, hay là mình nhầm. Đúng, anh nhầm. Nhưng không phải nhầm về cái đêm 30 tết đó, nhầm vì chính bản thân anh. Anh không hiểu tại sao cả, có lẽ câu trả lời chỉ có thể là vì anh dành cho em khá nhiều tình cảm, có lẽ điều đó khiến anh nhầm. Và anh lại phạm vào một sai lầm nữa. Nhưng cái tâm trí của anh lại vẩn vơ tới em có phải lại là một sai lầm nữa không nhỉ? Lúc đó anh nghĩ không phải vậy nhưng thi thoảng đôi lúc anh lại nghĩ đó lại là một sai lầm, anh quả là kỳ quặc, đúng không em?

Anh cũng không nhớ rõ chính xác là ngày nào anh dừng lại trước cửa nhà em. Có lẽ đó là một buổi tối thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Và có lẽ là cũng như thường lệ, anh lại lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội, và trên đường về anh vòng qua cửa nhà em. khung cửa vẫn im lìm. Anh không nhớ rõ được tại sao cái tối hôm đó anh lại đi về nhà sớm như vậy, có lẽ là anh quá chán cái cảnh lang thang một mình, ngắm những lứa đôi ríu rít trên đường, ngắm nhìn hạnh phúc ngọt ngào của họ và ngẫm tới mình, ôi…

Em ạ, những lần lang thang như vậy anh ngẫm nghĩ cũng được khá nhiều, nhưng cuối cùng thì những gì anh nghĩ về em và anh cũng chỉ là do anh suy tưởng ra mà thôi. Nó mơ hồ, nó mờ mịt, không định hình được. Lúc đó anh thường xuyên đặt ra câu hỏi tại sao: Tại sao không thấy em đi chơi vào những buổi tối đó, tại sao những buổi tối đó không có ai đến chơi với em, để chia sẻ với em những điều trăn trở? Tại sao? Anh không biết. Và chính vì anh không biết nên anh đã đi đến một quyết định, quyết định rằng anh sẽ dừng xe lại trước cửa nhà em và anh bấm chuông. Em xuất hiện nơi cửa với nụ cười ngọt ngào và một câu hỏi ngày xưa: “Anh đấy à? Anh đến làm gì vậy?”.

Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và vẫn câu hỏi xưa. Anh lại thấy tất cả những gì của thời gian trước quay trở lại. Anh không còn kháng cự được nữa, anh chỉ biết cười. Thế là từ ngày hôm đó, cuộc sống đối với anh nó có thêm sắc mầu mới. Trước đấy mấy tháng, cuộc sống của anh chỉ là công việc, chỉ là những thách thức. Chỉ cần nhắc đến em, nhắc đến tên em thôi cũng đã là một điều ấm áp, mà nay lại được chuyện trò cùng em, được nhìn thấy em, được nghe tiếng em cười. Quả thật, khi đó anh chỉ mong có thế mà thôi. Khi đó công việc ở công ty anh cũng đã chuyển sang những thời điểm mới, và trong khoảng thời gian đó, mọi người ở công ty anh thường dành ra một khoảng thời gian trong tuần để cùng nhau học tập và chia xẻ những kiến thức. Bọn anh đã trao đổi rất nhiều, nhiều lắm. Và chính những gì mà mọi người trao đổi với nhau đã đưa anh tới một cách nhìn mới về cuộc sống, về công việc, về gia đình hay về tình yêu.

Em chắc còn nhớ chứ? Có đôi khi anh đã kể em nghe về suy nghĩ của mình, có lẽ đơn giản là cố gắng hết sức, cho dù đó là công việc hay tình cảm, mình cứ cố gắng hết sức, cho dù nếu không đi tới thành công hay kết quả cuối cùng thì mình cũng không phải hối hận vì những thứ đã qua. Có lẽ thế nên khi đó quay trở lại với em, anh chẳng buồn nhớ đến những gì trước đó, chẳng buồn bận tâm bởi những gì đã qua. Anh chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho em mà thôi, dành cho người mà anh vẫn hằng yêu dấu. Và chúng ta vẫn cứ vậy, anh vẫn cứ đến chơi với em, nghe em nói chuyện. Những câu chuyện xoay quanh đủ thứ xảy ra trong cái mùa hè đó, bây giờ anh chẳng nhớ nổi chúng ta đã nói những gì. Thi thoảng em lại đi chơi một buổi tối cùng anh. Điều duy nhất anh còn nhớ được đến ngày hôm nay là suốt từ lúc đó cho đến thời gian cuối năm 2000, anh chỉ đi xem phim duy nhất có 2 lần, và cả 2 lần đó là cùng với em. Hình như tên hai bộ phim đó là “Cú đấm đầu tiên” của Jackie Chan và “Mission Impossible” của Tom Cruise. À, hình như còn một điểm quan trọng nữa nó đẩy quan hệ của em và anh trở lại gần gũi hơn. Hình như lại là môn học về FoxPro gì đó của em tại trường đại học. Hình như là thế, đúng rồi. Có lẽ là khoảng 2-3 tuần gì đó anh ngồi ở nhà em, buổi tối, để giúp em học, để chuyện trò cùng em, để ngắm nhìn em.

Nhìn trở lại những gì đã xảy ra vào quãng thời gian cuối năm 2000 đó, có lẽ anh cho rằng nó là êm đềm cho dù đôi lúc anh có mất lòng tin vào một số điều. Công việc ở công ty tiến triển tốt đẹp, anh vẫn cứ sống ào ào, vẫn làm việc, học thêm những cái mới, tìm hiểu thêm về cuộc sống. Vẫn cứ như vậy, ào ạt, quay cuồng. Và trong những lúc đó, em là điểm trầm lặng duy nhất của anh, chắc em cũng biết.

Có đôi khi anh lại tự hỏi mình rằng: thế rồi đây sẽ là gì, rồi sẽ đi về đâu. Em biết rồi đấy, anh thường tự nghĩ anh là một kẻ không bình thường. Kỳ lạ đúng không em. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Anh không hiểu tại sao khi làm việc, anh có thể làm việc ở công ty với một cường độ cao, tranh luận cãi cọ với mọi người với một thái độ hăng máu nhưng lại ngọng nghịu luống cuống khi ngồi trước mặt em nữa. Anh không biết rõ ràng đó là cái gì nữa. Mà nghĩ lại, kể cả em cũng kỳ lạ thật. Lúc đó anh không hiểu nổi tại sao em như vậy, lúc đó anh vẫn thường tự đặt những câu hỏi về em: em đặt anh ở vị trí nào trong tâm tưởng của em, em nghĩ về anh như thế nào??? Hoặc là em có biết những tình cảm của anh dành cho em không? Anh không trả lời được, anh cũng không tìm được con đường để đi đến những câu trả lời chính xác. Và có nhiều khi, anh thấy mình khờ khạo với nhiều suy nghĩ quay cuồng, anh mặc kệ, anh không quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Nhưng chắc chắn là một điều anh biết, em biết rằng anh dành cho em những tình cảm như thế nào, cho dù lúc đó em cố tình “không biết”. Anh không thấy em phản đối, cũng không thấy em đồng tình, nó cứ lửng lơ, chập chờn. Vả lại suy nghĩ anh lại giản đơn vô cùng, anh không quan tâm đến cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đâu, anh chỉ quan tâm tới những gì anh đã làm và sẽ làm cho em, anh muốn mình cố gắng hết sức, cố gắng để làm những điều ngọt ngào và đẹp đẽ cho em mà thôi.

Nhưng rồi thời gian đi qua, và đến những thời điểm mà như mọi người đã từng nói: cần chuyển sang những trạng thái mới. Khi đó anh không nghĩ là như vậy, nhưng giờ đây ngẫm lại thì quả đúng là như thế. Cái thời điểm đó là vào cuối tháng 12/2000, khi Lan Anh và anh Hoà tổ chức lễ cưới tại KS Kim Liên, một nơi rất gần nhà em.

Em chắc cũng còn nhớ hai lần anh mời em đi sinh nhật bạn của anh chứ? Một lần là sinh nhật Thuỷ năm 1999 và lần thứ hai là sinh nhật Lan Anh vào cuối tháng 5/2000. Sau cái lần đó em mới thật sự tin là giữa anh và Lan Anh “không có cái gì cả”. Kể cũng lạ, anh không nhớ nổi bao nhiều lần rồi, anh nói với em hay anh làm một cái gì đó cho em, và tất cả chỉ muốn chuyển tới em một thông điệp là “Em là number one, em là tất cả”. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao dường như là em không hiểu, hay là em vẫn còn nghi ngờ.

Anh cũng không hiểu được nữa. Em ạ, theo anh thì có lẽ mãi đến đám cưới của Lan Anh và anh Hoà vào cuối tháng 12/2000 thì lúc đó em mới thực sự tin rằng điều đó là đúng. Không biết rằng điều đó anh nói có sai không nhỉ? Nhưng sao mọi thứ nó cứ dần dần trở nên hỗn loạn, không định hướng. Em cũng đã biết, biết rằng đối với anh thì em là “the most beautiful woman in the world” nhưng sao em cũng không mở rộng trái tim để từ đó em trở thành là “the only woman I loved”. Khi đó anh không hiểu tại sao nữa. Mà kể cũng lạ kỳ, nếu đã thế sao em không chối từ anh ngay đi, hay làm một cái gì đó để niềm hi vọng của anh, ước mơ của anh về em nó dần xa.

Em không làm gì cả. Và anh cũng không sao nói lên lời được. Khi đó lý do duy nhất mà anh chưa nói thành lời với em là khi đó em đang đi học tại trường và em còn quá nhiều điều bận rộn phải nghĩ suy, anh không muốn để em phải bận lòng thêm nữa. Nhưng càng về sau, anh thấy mọi điều trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Đám cưới của Lan Anh và anh Hoà được tổ chức ở KS. Kim Liên, một nơi rất gần nhà em, và vào ngày cuối tuần, ngày mà tất cả mọi người đều có thể rảnh rỗi, nhưng không hiểu sao “em bận”. Anh cũng không tiện hỏi, anh cũng không mời thêm nhiều lần nữa. Không hiểu sao anh lại làm như vậy. Nhưng chắc là em biết anh sẽ làm như vậy.

Chắc em còn nhớ một số lần anh mời em đi xem nhạc cùng anh mấy năm trước chứ? À, mà hình như chỉ có một lần đó thôi hay sao ý?? Anh nhớ rồi, cái lần đó anh được tặng 2 vé mời đi xem chương trình giao lưu giữa nhạc sỹ Dương Thụ và một số ca sỹ như Hồng Nhung, Thanh Lam… Anh mời em, và em cũng đã nhận lời. Nhưng đến phút cuối em lại không đi, anh lại hỏi em lại một hay hai lần gì đó, em vẫn không đi, em có nói với anh rằng “Anh mời người khác đi đi”. Và thế là anh đưa em hai cái vé đó: “Anh không thể. Thứ nhất là anh muốn đi với em. Thứ hai là anh sẽ thấy mình có lỗi rất nhiều khi mời một người khác đi sau khi mời mà em không đi”. Đấy em, chắc em cũng sẽ biết anh sẽ làm cái gì sau khi xảy ra tình huống như vậy. Em ạ, lúc đó anh không hiểu tại sao em không đến dự đám cưới của Lan Anh và anh Hoà, hai người mà anh rất yêu quý, anh rất muốn em làm quen với những người bạn của anh, để có thể hiểu anh được nhiều hơn. Nhưng rồi anh cũng biết tại sao em làm như vậy. Anh biết được lý do tại sao vào ngày mùng 6 tết Nguyên đán năm đấy. Hình như là vào khoảng cuối tháng 2 năm 2001 gì đó.

Rồi cái tết đó cũng đến, cái tết năm Tỵ, và có nghĩa là anh tròn được 2 giáp. Không biết những người khác họ sẽ làm gì trong những thời điểm “ghi nhớ” như thế nhỉ??? Anh không biết em ạ, cái tết vừa qua là cái tết duy nhất mà anh không đi chợ hoa, không đi sắm tết, anh chán mọi thứ. Không biết đó có phải là điềm báo trước cho điều gì sẽ xảy ra giữa hai chúng ta không nữa nhỉ?? Đối với anh, cái tết đó chẳng giống một cái tết nào đã qua trong suốt cái quãng đời 24 năm của anh em ạ. Nó diễn ra một cách kỳ quặc, một cách khác lạ mà anh chưa bao giờ trải qua.

Đầu tiên là công ty anh nghỉ tết rất muộn, hình như là vào khoảng 28 tết gì đó. Anh vẫn còn nhớ vào cái buổi chiều 28 đó, bọn anh đi khắp Hà Nội mới tìm được một nhà hàng còn mở cửa để liên hoan tất niên.

Ngày 29 tết, anh đi mua một cành đào và một cây quất cho gia đình. Chắc lúc đó em cũng đang lang thang đâu đó trong cái thành phố Hà Nội này, sắm tết cho gia đình, cho em hay cho một ai đó. Em ạ, cái tết đó là cái tết đầu tiên anh không đi chơi chợ hoa, không háo hức như những cái tết trước, anh chỉ nhớ rằng mình đã mua một cành đào trông vừa mắt, một cây quất tạm ưng ý mà chẳng thèm để ý xem giá cả hay sắc thái của nó ra sao nữa. Anh không nhớ rõ lắm.

Ngày 30 tết, trở về nhà sau một ngày về thăm quê. Anh lại lang thang một mình trong thành phố. Hôm đó trời mưa suốt từ chiều, trời cứ mưa, mưa mãi. Anh không nhớ nổi mình đã lang thang những đâu, ngó nghiêng những gì hay nhìn ngắm những đôi trai gái nào trên đường phố. Đơn giản là anh chỉ muốn lang thang, muốn cho thời gian mau trôi qua mà thôi. Chiều tối, cậu anh gọi điện ra và nhờ anh “xông đất”. Đó là điểm thú vị duy nhất trong cái ngày 30 đó. Trời Hà Nội vẫn cứ mưa, và nếu bình thường thì chắc chắn là anh rất thích đi lang thang trong cái không khí mưa phùn lành lạnh đó, để lòng được vẩn vương tới em. Nhưng em thì sao nhỉ? Anh không biết, và lúc đó anh cũng muốn biết.

Hơn 7 giờ tối, anh có đi qua nhà em, mong được gặp em, để làm gì thì anh cũng không biết nữa. Và anh mang đến tặng em hai cây nến, một xanh một đỏ, còn hai cây nến đó để em làm gì thì anh cũng không biết. Nhưng em không có nhà, em bận đi đâu đấy, có lẽ là đang ở đâu đó, trên một con đường, hối hả mua những món cuối cùng, những thứ cuối cùng để chuẩn bị cho một giao thừa. Anh chào mọi người trong nhà, rời khỏi đó và lại tiếp tục lang thang một mình. Anh chẳng nhớ mình đã đi những đâu, anh không nhớ được. Nhưng anh chỉ nhớ rằng khi thời điểm giao thừa đến, khi mọi người ngẩng đầu lên để nhìn ánh pháo hoa thì anh dừng lại ở một nơi, cái nơi mà giao thừa năm trước anh đã nhìn thấy em xuống từ một chiếc xe máy mang biển số 33. Anh đợi em chăng? Đợi em đi về, ríu rít với một người chăng? Có lẽ thế. Anh muốn được nhìn lại điều đó diễn ra trước mắt anh một lần nữa, nhưng anh muốn lần này chỉ có mình anh mà thôi. Mưa ngày càng nặng, những chùm pháo hoa không sao sáng chói được như giao thừa năm trước. Nó mịt mùng, mờ mịt, mù mịt như trạng thái của hai chúng ta vậy, em ạ.

Rồi pháo hoa mãi cũng hết, nhưng không thấy em đâu. Anh trở về để thực hiện nhiệm vụ cao cả: “xông đất”, và tất nhiên, anh có đi vòng qua nhà em, đi qua rất nhanh, rồi anh lại vòng lại, đứng chờ, anh không biết anh chờ cái gì, có lẽ chờ để nhìn thấy ước mơ của anh tan đi trong cái đêm giao thừa nhiều mưa đó. Nhưng vẫn không thấy em xuất hiện. Anh không biết tại sao. Anh trở về nhà, vào cậu và “xông đất”. Tới 5 giờ sáng ngày mùng 1 anh mới về tới nhà, và chỉ để ngủ mà thôi.

Tối đó, anh sang bên chơi với đám bạn thủa ấu thơ của mình. Và lại đến sáng ngày mùng 2 anh cũng mới về đến nhà. Cái tết của anh sắp đi qua theo cái cách thứ ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi. Nhưng không hẳn thế. Qua tết, anh được hẳn một ngày không ngủ, cái ngày mà em gọi điện đến “chúc tết” anh và em có một câu chuyện muốn nói với anh. Tối hôm đó em mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt trông thật xinh, thật dễ thương. Nhưng chỉ một điều giản đơn là đưa ra một lời ngợi khen anh cũng không làm được, anh lúng túng, luống cuống, anh chán nhỉ. Nhưng lúc đó anh chợt thấy trang phục của em có một điều khác lạ, em mang theo một chiếc cặp bên mình. Anh không hiểu nó để làm gì cả. Anh cứ ngỡ rằng hôm đó em muốn đi chơi xuân với anh, chính vì thế anh không hiểu nổi tại sao em lại mang chiếc cặp đó, nhưng chỉ sau đó một chút anh đã biết để làm gì.

Vừa ra khỏi cửa, em đã đề nghị chúng ta kiếm một nơi nào đó để ngồi, để em nói chuyện với anh, thật là lạ, chưa bao giờ em như thế cả. Anh cũng lúng túng, không biết tại sao nữa. Và chúng ta quyết định dừng chân tại một nơi gần nhà em, quán café Trung Nguyên ở siêu thị Asian Kim Liên. Mở đầu câu chuyện vẫn chỉ là những lời hỏi thăm khách sáo, những câu chuyện lẻ tẻ. Nhưng rồi thì điều gì đến cũng đã đến. Em lấy trong cặp ra một gói quà, đó chính là cái gói mà anh đã mang đến cho em vào đêm giao thừa tết đó. Em đưa anh và giải thích cho anh trong khi anh đang tròn mắt vì ngạc nhiên: “Anh ạ, em gửi anh món quà của anh tặng em”. Anh ngạc nhiên vô cùng, và tự nói với mình: “Lại gì nữa đây? Lần trước cũng thế”.

Em biết sao anh lại hỏi thế không? Em chắc lúc này vẫn còn giữ hai cuốn của bộ tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” mà anh đã tặng em chứ? Khi đó anh biết em rất thích cuốn sách đó, và trong một lần đi ngang qua nhà sách Tiền Phong anh đã đem cuốn sách đó về tặng em. Em đã trả lại anh, nhưng chỉ sau một lúc, em đã đồng ý nhận cuốn sách đó, và anh biết em rất thích thú với món quà đó. Sau lần đấy, anh thường tự nhủ: “Em thật lạ kỳ”. Và lần nay anh cũng nghĩ đúng như vậy. Nhưng anh chưa kịp cất lời thì em đã tiếp tục: “Anh ạ, vì em chỉ có thể nhận quà của một người con trai duy nhất mà thôi. Và em đã nhận của một người. Anh hiểu ý em chứ?”. Anh chợt thấy đất trời quay cuồng, thấy miệng lưỡi khô khốc, đắng nghét, đắng không phải vì ly café không đường. Anh hiểu rõ điều gì em muốn nói, mọi thứ quá rõ ràng. Và anh biết chắc là em biết được lúc đó khuôn mặt của anh biến đổi như thế nào, có lẽ vì thế mà em an ủi anh: “Em rất cảm kích trước tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng…”. Thôi, còn gì để nói nữa đâu. Thế là ước mơ của anh đã tan, nó đã hết. “Em cũng không định như thế, em định đợi đến khi em học xong đại học mới quyết định, nhưng có lẽ lúc này là thích hợp rồi…” tiếng em vẫn đều đều. Anh không còn biết nói gì cả, anh chỉ biết lặng im mà thôi. Hoá ra câu chuyện em muốn nói với anh là như vậy, nhiều lúc anh đã nghĩ đến nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra nhanh như thế. Anh không nhớ nổi mình đã nói gì với em lúc đó, hình như là anh nói với em một số điều về em và anh, về cái quan hệ khá kỳ quặc đó. À, đúng rồi, anh kể với em nhiều thứ, anh nói rõ với em tất cả những gì anh đã mong nhớ về em, nói về những tình cảm, những đợi chờ ở em. Và lúc đó điều hối hận duy nhất của anh là anh không nói với em những điều này sớm hơn trước. Nhưng anh cũng tự hỏi, tại sao phải nói? Nó quá rõ ràng, nó quá giản đơn qua những biểu lộ của anh, qua việc làm của anh đối với em.

Anh đưa em về, và anh lại lang thang khắp thành phố Hà Nội. Thi thoảng nghĩ lại những ý nghĩ điên rồ sau lúc đó anh lại rùng mình, không hiểu tại sao anh lại có những ý nghĩ dại dột như vậy. Đêm đó anh không ngủ, ngồi một mình ôn lại tất cả những gì đã qua, những gì mà anh chưa thực hiện được, những gì anh ước muốn. Và anh chợt thấy những gì có được quả thực là quá ít so với những gì khát khao. Nhưng vì sao nhỉ? Có lẽ là do chính bản thân anh còn quá nhiều khiếm khuyết, còn có quá nhiều thứ cần phải làm. Nhưng có đúng thế không?

Cái Tết nặng nề đi qua với ước mơ tan vỡ. Anh vẫn đến công ty làm việc, và anh cố tỏ ra bình thường như chẳng có gì đã xảy ra đối với anh cả. Quả thật, mọi người trong công ty anh không có biết. Có lẽ mọi người chỉ thấy anh chợt ít nói đi, không tranh luận nữa mà thôi. Và có thể mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao, nhưng có lẽ bây giờ mọi người cũng đã biết rồi. Trong khoảng 2 tuần sau đó, hình như là vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2001, anh cứ tha thẩn như kẻ mất hồn, ngồi ở công ty làm việc mà không hiểu mình đang làm gì, ngồi họp với mọi người nhiều khi anh không hiểu mọi người nói gì. Tâm trí anh cứ quẩn quanh, cứ vẩn vương tới em, cho dù lúc đấy anh không hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Anh còn nhớ rõ lắm cái ngày 8/3/2001 vừa qua. Khi đó trong lòng anh vẫn còn nguyên những vấn vương tình cảm nơi em, và nó thôi thúc anh làm một việc mà chính anh về sau cũng không hiểu nổi. Tối hôm đó anh qua nhà em, mong được nhìn thấy em một lần nữa rồi để giã từ. Anh vẫn nhớ được nét mặt ngạc nhiên của em khi anh mang một bó hoa nhỏ đến tặng em, à, và cả nét mặt kỳ lạ của bạn em, Nga, hắn không hiểu nổi những bông hoa đó nghĩa là gì. Kể cùng kỳ quái, có lẽ anh là người duy nhất đã tặng em một bó hoa như vậy. Đến bây giờ thi thoảng nghĩ lại anh vẫn thấy khá là buồn cười với những bông hồng đó, hai đỏ một vàng. Ba bông hoa xếp thứ tự từ cao đến thấp, đầu tiên là một nụ hồng đỏ tươi, kế tiếp là một bông hồng vàng nhìn như đã úa, và cuối cùng là một bông hồng đỏ thắm. Anh nghĩ có lẽ bạn Nga của em sẽ đặt câu hỏi về bó hoa đó nhưng anh biết chắc một điều rằng em biết anh muốn nói gì với em. Tối đó về nhà, anh tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ đã hết. Lúc đó anh lại được muốn chìm vào trong công việc, để có thể quên đi được phần nào ước muốn về em, quên đi được phần nào những khát khao.

Em ạ, kể cũng kỳ lạ. Cứ mỗi lần như vậy thì không hiểu sao tự nhiên lúc đó sẽ có một công việc mới đến với anh, và công việc đó thường mới mẻ và hấp dẫn hơn những công việc phía trước, không biết có phải số phận của anh là như vậy không. Khi đó công ty anh phát triển một sản phẩm trên nền tảng. NET Framework, một công nghệ mới của Microsoft. Cái công việc tìm hiểu những công nghệ, những thành phần của. NET đã làm anh dần dần nguôi đi nỗi buồn, nguôi đi nỗi nhớ. Mà nếu dành hết thời gian đề làm việc, cả ngày lẫn đêm thì sao mà nỗi nhớ chẳng nguôi, cho dù rằng đôi lúc anh lại ngồi thừ ra để mà ngẫm nghĩ, để mà suy tưởng tới em.

Suốt 3 tháng làm việc điên cuồng, làm việc để khám phá những công nghệ mới, và điều chính là để quên đi em, anh tưởng mình đã làm được điều đó. Cho dù suốt trong thời gian đó, anh có thi thoảng gặp em một hai lần gì đấy. Và anh tưởng rằng lòng mình sẽ yên ổn sau khi em có người khác, sau khi mọi thứ đã rõ ràng, anh tưởng rằng mình đã hồi phục. Nhưng không phải vậy.

Vào một ngày tháng 5/2001, chợt em gọi điện tới công ty anh, đó là một buổi chiều nóng bức. Anh không nhớ được lúc đó anh đang làm gì, có thể là đang vẩn vương tới em hay là chuẩn bị lang thang đâu đó. Lúc nhấc ống nghe lên, thoáng nghe thấy giọng nói của em anh chợt nghẹn lại. Chỉ trong giây lát, tất cả những gì đã diễn ra thoảng qua rất nhanh, nhưng rồi nó chẳng được bao nhiêu sau đó. Mặc dù trong lòng anh đã nhiều lần thầm nhủ rằng sẽ không nghe điện thoại của em, sẽ không gặp em nữa, sẽ không… nhiều thứ lắm nhưng chẳng hiểu sao anh quên hết. Chán quá. Anh chỉ nhớ rằng khi đó giọng nói của em có phần nào như muốn khóc, như muốn nói điều gì. Chỉ thế thôi, anh quẳng hết tất cả những gì đã nghĩ khi trước, để ào đến với em, để… Em ạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, anh không hiểu nổi chính mình.

Chiều hôm đó, anh đã cùng em đi một số nơi, qua một nhà người bạn của em. Rồi chúng ta lại lang thang, lang thang đâu đó trong phần phía bắc thành phố. Và hình như là cuối cùng anh và em đã dừng chân ở một nơi, quán cafe Trung Nguyên ở bên cạnh KS Bảo Sơn. Và chúng ta bắt đầu với những câu chuyện bé tẹo xoay quanh việc học tập của em, luận văn tốt nghiệp của em tại trường. Rồi dần dà anh hỏi em nhiều điều hơn, và hỏi đến điều gì khiến em phiền muộn ngày hôm ấy. Và em nói với anh rằng: “Không, chẳng có chuyện gì đâu”???… Anh không hiểu. Rồi em cũng kể anh nghe một số chuyện, câu chuyện của em dẫn anh tới một điều đã xảy ra trong lớp học ĐH của em, trong lớp em có một bạn, cô ấy mới mất đi người bố, và em và bạn bè đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian đó. Và điều khiến em buồn khi đó là em chợt thấy cậu bạn của em không quan tâm gì đến những điều xung quanh, bỏ mặc em một mình khi em và mọi người trong lớp đến giúp cô bạn em trong đám tang.Chỉ mới nghe được nửa chừng câu chuyện, khi biết lý do tại sao em buồn, thật sự là anh không biết cười hay là mếu nữa. Cuộc đời sao chéo nghoe thế chứ. Sao lại đẩy anh vào tình cảnh đó??? Anh không biết làm gì cả, chỉ nói một số chuyện, một số chuyện rất nhỏ với em, rồi em cũng vơi đi nỗi buồn. Còn anh???

Hơn 7 giờ tối, anh đưa em về. Tối hôm đó anh lại lang thang, lang thang ở nơi nào đó, đến bây giờ anh không nhớ nổi cái nơi anh đã ngồi lại một mình vào buổi tối hôm đấy. Trong tâm trí anh quẩn quanh những câu hỏi: “Thế nghĩa là gì? Tại sao lại là mình mà không phải người khác đã ngồi nghe em nói buổi chiều hôm đó? Tại sao em lại nói chuyện đó với anh?…”. Nhiều lắm, rất nhiều câu hỏi. Và anh chẳng trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào cả.

Cuối cùng, anh phát hiện thấy một điều, thời gian đã qua đi nhưng em vẫn chỉ là một “cô bé”, không hơn. Nghe những suy nghĩ của em sao anh thấy nó sáng trong và giản đơn quá. Và cả cậu bạn của em cũng vậy. Chính những điều đó khiến anh cảm thấy như một điều là em mới chỉ “thích” chứ chưa yêu. Đấy, đó là điều duy nhất mà anh đã nhận thấy sau cái buổi chiều tháng 5 đó. Rồi ý nghĩ đó cũng nhạt dần sau những buổi làm việc gấp gáp ở giai đoạn cuối cùng của dự án. Sau đó một thời gian, gia đình em chuyển nhà, chuyểnxuống đường Tam Chinh. Anh không biết và em cũng không nói cho anh biết. Có lẽ anh không “được” tham dự những sự kiện quan trọng của em và gia đình em. Có lẽ thế.

Rồi một hôm em cũng gọi điện để báo cho anh biết em đã chuyển nhà. Và anh cũng đã đến thăm ngôi nhà mới của gia đình em, tối hôm đó là 13/5, sinh nhật anh Hà, anh trai của em, một người “lạ kỳ” đối với anh. Anh tưởng rằng đó sẽ là những lần cuối cùng anh đến. Nhưng không phải. Có một sự kiện đã xảy ra đối với em và đối với cả anh vào tối ngày 3/6. Ngày hôm đó là sinh nhật em.

Ngày 3/6/2001, ngày sinh nhật lần thứ 22 của em, và đó là lần thứ 5 anh đi đến sinh nhật em. Nhưng lần này không như mọi lần. Các năm trước, anh luôn đến sinh nhật em với một tâm trạng phấn chấn, cho dù chẳng biết nói gì với em hay làm gì cho em cả, đơn giản là những lần đó anh muốn đến để được ngắm nhìn em, ngắm nhìn một cô bé xinh xắn đang vui đùa cùng bè bạn, em ạ, chỉ một điều đơn giản là thấy em vui cũng đủ làm anh ngọt ngào, sung sướng. Anh còn nhớ rất rõ rằng anh đã đi từ nhà mình vào lúc 8 giờ tối nhưng mãi hơn 9 giờ anh mới tới nhà em. Anh bị ngập chìm trong đống thiệp chúc mừng, anh không biết mình cần phải chọn tấm thiệp nào. Nói yêu em chăng? Nhưng đâu còn giá trị. Nói vĩnh biệt chăng? Nhưng lòng anh không muốn. Cuối cùng anh cũng chọn được một tấm thiệp, một tấm thiệp có nhạc. Thú thật, đến ngày hôm nay anh chẳng nhớ được tấm thiệp đó viết cái gì và anh viết lên đó cái gì.

Tối hôm đó trời mưa, trong cái áo mưa xùm xụp, anh lầm lũi đến, hôm đó anh không mua hoa để tặng em, chắc lòng anh nghĩ chẳng để làm gì. Hơn 9 giờ tối anh mới đến được nhà em. Nhưng sao lạ kỳ thế nhỉ? Trong những người bạn của em ngồi đó, anh chỉ biết có 2 người: Kiều Trang và Hiếu, còn lại anh chẳng biết một ai cả. Anh vào nhà, nói những lời chúc nhạt nhẽo, lóng ngóng ngồi xuống cùng đám bạn em, anh chẳng biết nói gì, anh chỉ nghe và đáp lại những câu hỏi. Dần dà anh cũng tham gia được cùng nhóm bạn của em, rồi anh ngồi đó kể vài câu chuyện lăng nhăng và trong lòng thầm đặt một câu hỏi: “Cậu ấy là ai? Cái cậu bạn của em trong cái lý do hôm tết em nói với anh là ai trong những người này?”. Không thấy em giới thiệu rõ ràng, không thấy em biểu lộ một cái gì đó đặc biệt hay trìu mến với một người nào đó. Anh cảm thấy lạ kỳ vô cùng. Sao lại thế. Sao không thấy cậu bạn của em, sao cậu ta lại không đến trong một cái ngày quan trọng của em??? Anh không biết được lý do tại sao.

Hơn 9 giờ 30, em có một số điện thoại, em đi trả lời điện thoại còn anh thì luyên thuyên với lũ bạn và tìm lý do để về nhà sớm. Nhưng có một cú điện thoại mà em nói chuyện rất lâu, anh không biết đó là ai, anh cứ ngỡ đó là một người bạn cũ của em nay đang ở xa Hà Nội gọi điện về chúc mừng. Nhưng không phải. Sau đó anh chợt thấy em không còn được tự nhiên nữa, không cười như lúc trước anh thấy. Anh không hiểu lý do tại sao.

Gần 10 giờ, mọi người cũng lục tục ra về. Cuối cùng chỉ còn lại anh và một cậu bạn của em, Hiếu. Anh cũng biết Hiếu cũng rất quý mến em, cũng dành cho em những tình cảm như anh đã dành cho em, nhưng tất nhiên là không giống anh. Anh chỉ cười thôi, mặc kệ, anh chẳng buồn để ý. Rồi Hiếu giúp em thu dọn những cái chén đĩa đựng bánh kẹo xuống nhà. Còn anh, anh chẳng giúp em cái gì cả, chính xác là anh không thích giúp em làm những cái việc mà đôi khi anh cho là vớ vẩn, anh ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc. Lúc quay vào, không thấy Hiếu đâu cả, chỉ có mình em và em nói với anh một câu “Anh ơi, em chết mất thôi”. Anh thấy em như muốn khóc, nhưng thấy Hiếu xuất hiện phía sau, em ngừng lại. Anh ngạc nhiên vô cùng, không hiểu lý do gì khiến em đã nói câu nói đó. Anh rất muốn hỏi, nhưng không lúc nào anh được ngồi một mình bên cạnh em cả. 10 giờ 30, anh đành đi về, về cùng đường với cậu bạn của em, Hiếu. Về tới nhà, anh gọi điện tới cho em, hỏi thăm em một chút. Lúc đầu em vẫn cứ chối, nhưng rồi cuối cùng em không như thế nữa. Em khóc, và anh nghe những tiếc nấc nghẹn của em trong ống nghe: “Cậu bạn em vừa gọi điện tới cho em lúc nãy, để chúc mừng sinh nhật và chính là để nói lời chia tay, cậu ấy đã chia tay với em”. Trời ơi, sao lại thế này, sao lại oái ăm, lại tréo nghoe thế. Tại sao anh lại là người đầu tiên nghe em nói? Tại sao?

Anh nghe em nói xong, chẳng biết nói gì hơn những lời an ủi nhạt toẹt. Lúc đó trong lòng anh như trống rỗng, chẳng thấy mừng vui, cũng chẳng thấy buồn đau. Điều duy nhất lúc đó anh chỉ thấy thương, thương em mà thôi.

Cuộc đời đúng là cuộc đời. Nó chéo nghoe, nó oái oăm quá em ạ. Anh cũng đã từng sống những ngày trong nhớ nhung, trong hẫng hụt nên anh tự cho rằng mình hiểu được những cảm giác đó, mà do đâu nhỉ, do em và nói đúng ra là do anh. Đúng, không sai tý nào cả, đó là do anh. Nhưng đến ngày hôm đó, anh lại là người được nghe em nói, lại là người đi tìm cách an ủi, động viên em đi qua nỗi buồn. Thật oái oăm làm sao.

Em chắc cũng còn nhớ những ngày sau đó, những ngày đầu tháng 6 năm 2001. Anh vứt đi tất cả những rào cản để đến bên cạnh em, động viên em, chuyện trò cùng em. Những buổi trưa đi ngang qua thành phố xuống nhà em, những buổi tối đến ngồi chơi với em, tất cả là chỉ vì anh thấy em cần những người xung quanh, để chuyện trò, để…. Và anh cũng biết rằng một số cô bạn của em cũng đã làm như thế. Có đôi khi anh nghĩ tới hoàn cảnh này, lúc đó em chỉ còn một mình, và cái ước mơ trở thành một phần của cuộc đời em vẫn còn nguyên, nguyên vẹn. Nhiều khi nó thôi thúc anh, như muốn đẩy anh tiến thêm những bước tiến nữa. Nhưng anh không muốn và anh đã không làm như vậy. Lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ cần những người xung quanh chia xẻ với em, để em luôn cảm thấy đông vui, cảm thấy ấm áp. Và lý do quan trọng hơn đã khiến anh không tiếp tục tiến tới, vì anh không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ “lấp chỗ trống” cho bất kỳ một ai, kể cả em. Anh chỉ muốn đến và được em đón nhận trên một nền tảng tình cảm trân thực mà thôi. Đó chính là lý do mạnh mẽ nhất đã khiến anh nén lại tất cả tình cảm của mình. Em chắc cũng còn nhớ những khi anh đến chơi với em, mọi câu chuyện của anh chỉ là những thứ linh tinh, phim ảnh hay là những mẩu chuyện tiếu lâm, mà chuyện tiếu lâm thì anh đâu có thiếu gì. Nhưng anh cũng không biết được những gì em đã kể với bạn bè, mà anh luôn cảm giác thấy rằng họ thấy anh là một kẻ lăng xăng, một kẻ “thừa nước đục thả câu”, và quả thật sau này anh cũng biết, biết một cách rõ ràng. Nhưng chẳng sao cả, kệ, vì cũng đã có nhiều lần anh phán xét mà không đầy đủ thông tin, phán xét mà chỉ dựa trên cảm tính nên anh hiểu được những gì sau đó. Mà anh cũng thấy lạ kỳ cho những người bạn của em, những người đã nói những điều mà chẳng bao giờ anh muốn nghe, những người mới chỉ gặp anh có một hai lần với những câu chào hỏi, thậm chí những người anh chưa gặp lần nào. Họ chẳng hiểu anh, thậm chí họ cũng chẳng hiểu em nghĩ gì và muốn gì, nhưng họ vẫn cứ nói, vẫn cứ phán xét. Nhưng chẳng sao, cuộc đời là thế mà.

Qua một hai tuần gì đấy, em cũng đã vợi đi nỗi buồn. Và anh biết rằng em đã cố tỏ ra cứng rắn, cố coi đó là chuyện nhẹ như không. Anh biết. Và chỉ còn một điều mà em cảm thấy buồn phiền hàng ngày là ngồi ở nhà, suốt cả ngày, em vừa tốt nghiệp đại học. Hết ăn, ngủ, đọc sách, xem ti vi rồi lại ngẫm nghĩ, và anh chắc rằng phần lớn thời gian đó em nghĩ về chuyện của em, về lý do, hay về những cái gì đó tương tự như vậy. Lúc đấy anh chỉ muốn được thấy em đi làm việc, hoặc em đi chơi nơi nào đó thật xa.

Vào một ngày cuối tháng 6, có một cô ở Trung tâm Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây gọi điện tới cho anh, nhưng lại hỏi về em. Lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng lúc sau anh biết rằng chẳng qua cô ấy gọi điện tới nơi anh vì số điện thoại mà anh đăng ký cho profile của em chính là điện thoại của anh. Nơi đấy đang cần một số người ở một vài vị trí trong cơ quan và họ muốn em tới phỏng vấn. Tối hôm đó gọi điện tới báo cho em biết, thấy em cuống lên để chuẩn bị, anh cũng cảm thấy vui mừng với em. Em chắc cũng còn nhớ anh đã dặn em viết CV như thế nào, viết thư xin việc như thế nào, rồi trả lời với họ ra sao. Và cũng khá trùng lặp, anh lại biết khá nhiều về cái TT Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây đó, vì giản đơn là trước đó 1 năm, khi anh đang làm việc ở công ty cũ thì công ty anh có thuê văn phòng ngay trong nhà khách của UB Việt Kiều TƯ, cơ quan chủ quản của TT Đông Tây, và anh là một cái thằng hay lọ mọ thì tất yếu cũng biết một chút ít về cái TT đó. Nói chuyện với em đến khuya, dặn em những điều cần thiết để sáng hôm sau em đến phỏng vấn, và anh tin chắc một điều rằng em sẽ được nhận vào đó.

Tối đó anh đi ngủ với nụ cười thanh thản, thư thái. Lâu nay anh hay chìm vào giấc ngủ với những chằn trọc, nhưng lần này thì không, anh cảm thấy thanh thản và hạnh phúc vô cùng.

Những ngày tháng 7 dần dần đi qua trong bình thản, nhưng đối với anh những ngày đó nó ngọt ngào hơn. Hàng ngày anh vẫn đến cơ quan làm việc, và dường như công việc nó hào hứng hơn rất nhiều. Còn em, em đã bắt đầu đến cơ quan và làm quen với những công việc mới, và những công việc mới đó đã giúp em vợi đi nỗi buồn.

Thi thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm em, động viên em làm việc. Rồi khi thì đem đến cho em những bài viết, khi thì đem cho em những tập báo chí về thời trang để… em dùng nó để làm quen với những thành viên khác trong cơ quan. Khi thì lại đi ăn một bữa trưa với em, để được thấy em sống, thư thái và dịu dàng. Gần đến cuối tháng, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, em xin nghỉ không làm việc ở đó. Anh nhớ mình đã cố gắng tìm hiểu, nhưng lý do đích thực tại sao em không muốn làm việc ở đó thì anh không dám chắc lắm, anh chỉ mò mẫm tìm hiểu. Có lẽ nơi đó không hợp với ý thích của em hay không khí làm việc không được vui, anh cũng không biết nữa.

Sang đầu tháng 8, em đến một công ty bé tẹo để làm việc, cái công ty đó cũng làm phần mềm máy tính, hình như tên của công ty đó là IMTECH (Improve Technology) thì phải. Em đến đó cũng là một sự tình cờ, chú giám đốc của công ty đó là một người hàng xóm của gia đình em. Tất nhiên là nhiều điều hứa hẹn, nhiều viễn cảnh mở ra…. nhiều thứ nghe thú vị lắm, và em đến đó làm việc. Và lĩnh vực của công ty em lại chính là lĩnh vực của anh, phần mềm máy tính, còn em, em là newbie trong tất cả mọi thứ, em cần có sự giúp đỡ, em đã nhờ anh giúp và anh đã nhận lời. Thế là suốt từ lúc đó, gần như tối nào anh cũng đến nhà em, khi thì ngồi chơi, khi thì chuyện trò, khi thì hướng dẫn em học những cái mới trong nghề làm phần mềm. Quãng thời gian đó quả là thú vị, nó giúp anh và em được gần nhau hơn, thường xuyên hơn, và lúc nào anh cũng mong rằng nó sẽ giúp em hiểu rõ về anh hơn, và quan trọng hơn cả là hiểu rõ về những định hướng khi em đi làm, khi em bước vào cuộc sống. Anh chẳng muốn vội vàng gì làm gì cả, anh muốn ngồi đấy để nhìn thấy em bình tâm trở lại, để nhìn thấy em hiểu được rõ anh, để những nỗi buồn qua đi, để những cái mới đến.Và quả thật là đúng như vậy, anh bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng mới, những tình cảm mới nảy sinh từ phía em, cho dù nó là khá muộn màng sau một khoảng thời gian dài. Cái ước mơ khi trước anh tưởng nó đã tắt nay sống lại, nó như hòn than vùi trong tro chỉ đợi em thổi là nó lại bùng lên. Anh nhận thấy những điều đó rõ rệt lắm chứ, nhận thấy nó hiển hiện rõ ràng khi em “đòi” nghe những bản nhạc rock ầm ĩ của anh, “đòi” được đi chơi cùng anh vào tối thứ bảy hay những buổi chiều khi em đi làm về. Anh muốn nó đến một cách chậm chạp, từ từ, đến từ những tình cảm chân thực nơi em. Và nó đến, đến thật sự, quá rõ ràng, quá hiển hiện, chỉ cần một lời nói chính thức mà thôi.

Nhưng sự thể đã không như thế, thế giới này đâu chỉ có riêng mình em và anh, xung quanh em còn có rất nhiều người nữa, ba mẹ, bạn bè. Chợt một ngày cuối tháng 9, em lại nói chuyện với anh. Anh cũng không hiểu lý do gì đã khiến em “nói chuyện” với anh nữa. Lúc đó anh không để ý, anh mải mê và say sưa với nghĩ suy về em và những gì bên cạnh em. Anh không hiểu lý do tại sao em đột nhiên lại hỏi anh một câu hỏi, một câu hỏi mà em biết thừa câu trả lời và những gì phía đằng sau nó. Anh đã khá là luống cuống với câu hỏi bất chợt của em, nhưng rồi tâm trí cũng trở lại mức “cân bằng” ở lúc đó. Và trong cái buổi tối hôm đó, rồi mấy buổi tối sau đó, anh đã nói với em, kể với em tất cả những nỗi lòng của mình. Anh chẳng nhớ hết được những gì anh đã nói, hình như anh đã liên miên về những thời gian đầu tiên khi gặp em, những khi cười một mình khi nghĩ về em, hay những lúc luống cuống khi ngồi trước mặt em, hoặc là cái cảm giác run rẩy khi mới chỉ chạm khẽ vào tay em… Anh không nhớ hết được, tệ quá.

À, rồi anh còn kể em nghe một câu chuyện, không phải, kể em nghe về một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh: “Còn chút gì để nhớ”, mà sao có những sự trùng hợp kỳ lạ vậy, những sự trùng hợp mà anh chưa bao giờ muốn được ở trong hoàn cảnh đó. Anh cũng chẳng biết được, và đôi khi anh cảm thấy mình điên khi nghĩ đến những tình huống như vậy. Còn em? Em đã lặng im và nghe anh nói. Anh cũng biết rằng những tình cảm đó đã tác động đến em như thế nào, nhưng khi đó anh không biết được chính xác xung quanh em người ta đã nói ra nói vào những cái gì, anh chỉ có những cảm giác mơ hồ mà thôi. Em bảo với anh rằng em xúc động lắm, và em muốn được tĩnh tâm mấy ngày, để mấy ngày đó em suy nghĩ về tất cả những gì đã qua và có thể là những gì sẽ đến.

Mấy hôm sau, anh lại gặp em, gặp em với một khuôn mặt mỏi mệt và rầu rĩ. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật là kém cỏi khi đã không kìm giữ nổi cảm xúc, để nó lộ hết lên trên khuôn mặt. Em bắt đầu câu chuyện với anh bằng những mẩu chuyện be bé của em về công việc mới, về cái công ty bé tẹo đó, về những thành viên thích nhậu nhẹt trong công ty em. Anh chỉ cười, mà cũng chẳng biết được anh cười hay là anh mếu nữa. Rồi dần dần em cũng đi tới chuyện của em và anh. Em đã nói với anh rằng những gì xảy ra trong thời gian vừa qua là quá nhiều, quá nhiều thứ, và nhiều lúc em không hiểu được rằng em đang ở đâu. Em cần có thời gian ở một mình, để một số thứ được ổn định, để…. Rồi em hỏi anh rằng thế anh có thể chờ em 1 năm nữa được không? Em ạ, anh đã chờ em gần 5 năm thì 1 năm đối với anh nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Và anh đã đồng ý. Rồi em lại muốn chúng ta gặp nhau ít thôi, khoảng một hay hai tuần gì đấy hẵng gặp mặt một lần. Cái gì thế nhỉ? Anh không hiểu, anh không hiểu tại sao như thế. Em đã có giải thích với anh một số điều, rồi em đưa một người bạn của em ra để kể với anh, bạn Hiếu của em. Anh chỉ thấy khá là buồn cười, anh không hiểu em lại đem người đó ra so sánh linh tinh làm gì nhỉ, vì bất kỳ sự so sánh nào cũng khập khiễng, vả lại đem một cậu bé ra so sánh với anh làm gì cơ chứ, anh không thể xử sự như một cậu bé được. Rồi những ngày sau đó anh lại sống trong hoang mang, anh không còn vững tin vào nhiều điều nữa. Trong những ngày tháng ngẩn ngơ thẫn thờ, anh thường tự đặt câu hỏi với mình: tại sao lại thế, phải chăng những tình cảm anh dành cho em không thể đủ để lay động cõi lòng em, phải chăng những gì anh đã làm cho em, những gì anh đã nói với em là không đủ, là vô nghĩa…. Anh vẫn cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn, trong những câu hỏi, những nghi vẫn mà mãi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Chẳng nhẽ cứ thế mãi sao.

Anh đã đi tìm, tìm nguyên do để trả lời cho những gì đã qua. Anh đã tìm, nhưng những gì anh thấy không có gì mới cả, tất cả chỉ là những cảm giác mơ hồ khi trước của anh được làm sáng tỏ. Anh đã đi tìm những câu trả lời trong những ngày còn lại của năm 2001, đi tìm trong nặng nề, trong hoang mang, và cuối cùng, anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy. Lâu lắm rồi, anh có được nghe một câu chuyện cổ tích: “Có một anh lính trẻ, vì tình yêu bồng bột mà quên đi thân phận mình, dám yêu một nàng công chúa. Cuối cùng, anh cũng có dịp thổ lộ với công chúa tình cảm của mình. Hẳn nhiên là nàng không chấp nhận. Tuy vậy, anh lính vẫn không bỏ cuộc, và nói với nàng công chúa rằng, anh sẽ đứng gác dưới cửa sổ của lâu đài ngày và đêm. Và anh sẽ đứng như vậy 100 ngày đêm liên tục. Anh hy vọng rằng công chúa sẽ hiểu được mối tình nồng thắm của mình, và sẽ mở cửa xuống với anh. Thế là hàng đêm, khi công chúa đóng cửa đi ngủ, nàng lại thấy anh lính kiên trì đứng đợi. Đêm qua, ngày tới, anh lính vẫn im lìm đứng đó. Có lúc nàng cười, có lúc nàng đơn giản quay đi, và trái tim nàng không hề rung động. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc. Người ta kể rằng, có ba kết thúc khác nhau. Kết thúc thứ nhẩt là ngày thứ 99, anh lính trẻ buồn bã nhận ra rằng dầu 100 ngày hay 1000 ngày đi nữa mối tình của mình cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Và anh rời gót quay đi, để không bao giờ quay về chốn kinh thành xưa cũ. Rồi công chúa lấy chồng. Nàng lấy một chàng hoàng tử đẹp trai, tuấn tú. Anh lính chẳng bao giờ biết được điều này nữa, chàng đã kịp đi quá xa… Kết thúc thứ hai là vào ngày thứ 101, công chúa nhìn xuống đường, anh lính vẫn đợi. Nàng xúc động trước mối tình nồng thắm của chàng, và chạy vội đến với tình yêu của mình. Nhưng ôi thôi, anh lính đã chết trong mưa tuyết, đói lạnh, mãi mãi mang theo mình một mối tình chung thuỷ và nồng thắm. Công chúa gục đầu bên xác anh, và khóc… Còn kết thúc thứ ba…”. Anh thật sự cũng chẳng nhớ kết thúc này nữa. Không biết sau anh lính và công chúa sẽ ra sao…

Anh đã chờ em, không phải 99 ngày, mà nhiều hơn, nhiều hơn thế. Anh chẳng muốn bỏ đi dẫu chỉ còn một ngày hẹn. Một năm ư? Thật sự đâu có nhiều nhặn gì. Nhiều khi, anh muốn quên đi, quên hết đi… Và kết quả là anh lại quay cuồng hơn… vẫn quay cuồng mãi. Đã có ai đó viết rằng:

“…Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa.
Thì trái tim anh sẽ chẳng chịu nghe lời.
Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài.
Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ.
Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ.
Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên…”

Biết bao ưu tư, biết bao dấu hỏi. Những dấu hỏi mà cái thứ nhạc rock chát chúa với một âm lượng khiến người nghe có thể phát điên lên, không thể nào trả lời được… Anh lại lang thang khắp nơi một mình, rồi đi vòng qua nhà em chỉ để nhìn vào khung cửa sắt…. Nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy mình thật lạ kỳ. Nhưng nếu không quên được em, nếu chuyện tình của anh lính trẻ hãy còn một kết thúc thúc thứ ba đẹp đẽ, liệu chuyện của chúng mình sẽ như thế nào đây? Anh chẳng nhớ nổi bao lần hy vọng của anh sụp đổ, rồi lại rực lên trở lại :

“…Lửa bén vào cây, ruột gỗ rực than hồng.
Cứ gió mưa, chẳng thể nào tàn lụi.
Cây lặng lẽ cháy ngầm, cháy đến thành tro bụi.
Anh yêu hết mình, yêu đến chẳng còn anh…”

Liệu một ngày nào đó, em đến với anh, liệu cái rào cản mơ mồ luôn làm anh nhức nhối có thể được giải toả không? Hai cái thế giới của em và của anh sao hình như nó khác nhau quá, nó xa lạ với nhau quá.

Ở những ngày cuối tháng 10/2001, anh vẫn hy vọng vào nhưng điều tốt đẹp hơn, vì thế anh đã cố gắng, và anh nghĩ rằng mình có thể sống được trong thế giới của em. Nhưng thực tế chắc là không phải thế. Anh không có được những cái mà em mong đợi, đúng, anh sẽ chẳng bao giờ có. Anh hiểu được giấc mơ của em, anh nghĩ thế. Nhưng anh đã từng cố gắng thay đổi giấc mơ của em, anh đã luôn có một niềm tin rằng chỉ mình anh có thể hiểu được em, “chịu đựng” được em, và với tình cảm của mình anh sẽ lay động được em, nhưng mà hình như không phải. Em ạ, sẽ chẳng có một phép mầu nào để biến anh thành một chàng hiệp sỹ, một chàng hiệp sỹ hào hoa, rực rỡ bước ra từ giấc mơ của em, để em rung động cõi lòng. Không bao giờ có, và anh cũng chẳng biết nếu có thể, anh có muốn thế hay không nữa. Anh nghĩ rằng trên thực tế là anh luôn là kẻ đứng ngoài giấc mơ của em. Đôi khi, anh cho rằng cái nhìn của em về cuộc sống thật giản đơn, quá giản đơn. Tuy nhiên, đó không phải là một tham số quan trọng đối với những tình cảm của anh dành cho em, chắc em biết điều đó…

Ngày 1/12/2001, thứ bẩy, anh đến gặp em, và đột nhiên, anh quyết định rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh gặp em. Và thực sự là khi nghe em nói chuyện thêm một lần nữa, và nghe lại những gì chẳng phải là mới mẻ thì anh biết đúng là vậy. Em vẫn thế, vẫn là cô bé hồn nhiên của 5 năm trước, vẫn là cô bé với ước mơ xa xưa. Em vẫn hồn nhiên, hồn nhiên nghĩ rằng tương lai sẽ đến. Cuối buổi tối đó, em có hỏi rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn được không. Em ạ, anh đã thấy kết thúc của một tình bạn là một tình yêu chứ chưa bao giờ thấy kết thúc của một tình yêu là một tình bạn cả. Thôi, để mọi thứ đi qua, hết rồi.

Anh trở về và tự nhủ rằng từ giờ sẽ chẳng còn được nhớ và nghĩ về em nữa. Anh cũng không biết là mình quyết định như vậy là đúng hay sai… Anh cũng chẳng biết rằng mình kết luận như vậy có vội vàng không… Anh cũng chẳng biết rằng liệu mình có thực sự thực hiện được quyết định của mình không nữa… Chỉ biết rằng nỗi nhớ em cứ thỉnh thoảng lại trào lên, đau xé ngực… Anh nghĩ rằng ai đã từng thất vọng khi yêu mới có thể hiểu được mấy câu thơ: “… nỗi nhớ là gì mà nặng thế, một mình ai gánh vượt chiều nay…”

Bạn bè cho rằng anh yếu đuối và uỷ mị. Anh chỉ cười chấp nhận. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chấp nhận thế. Chắc là vì anh yêu em. Mọi người cho rằng anh kỳ lạ. Ừ thì kỳ lạ. Anh nghĩ anh trở thành kỳ lạ, chắc cũng là vì anh yêu em. Ai nghĩ sao cũng được. Anh nghĩ, những người nào đã từng phải chịu đựng những cơn đau tinh thần chuyển hoá thành những cơn đau mang tính vật lý, quặn lên trong ngực, có thể hiểu được anh. Anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên em được, nhưng anh thực sự muốn quên đi cái ước mơ được trở thành một phần của cuộc đời em. Liệu anh có quên được không? Liệu câu chuyện tình của anh lính trẻ có còn kết thúc thứ ba không? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chẳng còn biết chắc được một điều gì.

Có một điều, anh biết, mà có lẽ cũng chẳng biết thật chắc chắn.

Chắc là anh yêu em…

Mà không, chắc chắn là anh yêu em, yêu nhiều chứ…

Nhưng mà…, anh cũng chẳng biết nữa…

Chắc là…

Quynh Nguyen – 1/2002

(Sưu tầm)

6 phản hồi to “Chắc là vì anh yêu em!”

  1. giamillia said

    Một câu chuyện buồn và chắc là có thật, mới đầu đọc cứ tưởng tâm sự của US đó,😀, may tới cuối cùng thấy chữ sưu tầm. Nghe như ai đó quanh ta đang tâm sự đời mình vậy. Cuối cùng thì “làm sao cắt nghĩa được tình yêu???”

  2. @giamillia: Một chuyện có thật đó giamillia. Đọc nghe thật là buồn😦

  3. giamillia said

    yes US, chuyện rất buồn. Nhưng mình tin rằng người bạn trai ấy cuối cùng sẽ tìm được tình yêu chân thật vì bạn ấy là một người chân thành. Và mình nghĩ rằng bạn ấy không yếu đuối. Rồi thời gian sẽ qua đi, mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm… có người sẽ phải tiếc nuối mà thôi! Mà cũng không biết nữa có thể không có ai là người tiếc nuối

  4. @giamillia: Hy vọng không có ai là người phải tiếc nuối…😦

  5. kyakaze said

    Hi, mình vừa đăng kí account chỉ để comment rằng có thể đã có nhiều người ghé qua đọc hết tất cả, nhưng họ ko comment, chỉ vì nếu comment thì nó dường như lại quá xáo rỗng và nhạc thếch.
    Quả thật mình có cùng suy nghĩ với người viết rằng, It doesn’t matter where we’re going, I just wanna walk alongside you.

    Cám ơn US đã post bài này và bài cách làm sushi kiểu Nhật.

  6. @kyakaze:
    Thank you for making comments!
    I agree with you!
    “It doesn’t matter what happened with him, he finally knew what is love and how to love”😦😦😦

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: