“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs quotes
Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: “Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp” – Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: “Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi…”. Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời… Đọc tiếp »
Là ca khúc chủ đề trong phim Music and Lyrics, bộ phim đánh dấu sự kết hợp thành công của hai ngôi sao Hollywood: Hugh Grant và Drew Barrymore, nó “ghi điểm” với người xem bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai nhân vật chính, lời thoại hài hước mang lại những tràng cười bất ngờ và sảng khoái, bởi những ca khúc tuyệt hay ẩn chứa những lời trao gửi dễ thương, bởi triết lý “nhạc và lời” thú vị Đọc tiếp »
Hai mươi tuổi, anh biết đến em qua một tấm hình mà một người bạn cố tình đưa cho anh. Khi đó em đang là một cô bé học sinh lớp 12, hồn nhiên và trong sáng. Đọc tiếp »
Một cách cẩn thận, Edward giúp tôi ngồi vào xe, cố gắng không làm nhàu cái áo lụa mỏng manh trên người tôi, hay làm xộc xệch chùm hoa anh vừa cài lên mái tóc uốn quăn một cách công phu của tôi, và để tôi không phải trật chân với chiếc giày cao gót. Rõ ràng là anh chẳng để ý gì đến vẻ mặt cau có vì tức giận của tôi cả. Đọc tiếp »
Tôi bừng tình trong thứ ánh sáng trắng lóa, rực rỡ. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cái gì cũng trắng. Những bức tường xung quanh tôi được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng; ngay trên đầu tôi, một bóng đèn sáng rực khiến tôi chói mắt. Tôi đang nằm trên một chiếc giường cứng, có thể thay đổi tư thế, một chiếc giường có chấn song. Những chiếc gối thì mỏng lét và lồi lõm. Đâu đó rất gần có âm thanh “bíp bíp” rất chướng tai. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn sống. Cái chết có lẽ không đến nỗi khó chịu như thế này. Đọc tiếp »
Cứ thế tôi mê đi, chìm vào vô định.
Trong thứ nước đen ngòm quái lạ, tôi nghe đâu đó có tiếng nói thân thương lãng đãng trong miền vô thức của mình – một tiếng nói du dương, ngọt ngào nhưng rất căng thẳng. Rồi có tiếng gầm gừ khác, tiếp theo sau là tiếng thét hoang dại vang lên đầy thù hận. Đọc tiếp »
Mất ít thời gian hơn tôi nghĩ, sau tất cả những hoảng loạn, đau khổ và tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tôi. Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Khi tôi trở ra phòng khách với Alice, Jasper vẫn chưa quay về. Dẫu sao, tôi vẫn sợ phải hiện diện trong cùng một gian phòng với cô bạn, sợ rằng cô sẽ đoán ra, và sợ rằng phải lẩn trốn thêm cả cô ấy nữa. Đọc tiếp »
Hình như khi tôi tỉnh dậy, trời hãy còn sớm, tôi hiểu rằng cái đồng hồ sinh học trong người mình đang bắt đầu đảo chiều ngày và đêm. Nằm im trên giường, tôi cố lắng nghe giọng nói êm ái của Alice và Jasper từ phòng ngoài vọng vào. Tiếng nói cũng khá lớn nên tôi có thể nắm được gần hết cuộc trao đổi của hai người họ. Lăn mình trên giường cho đến khi hai chân có thể dễ dàng đặt xuống đất, tôi ngật ngừ bước ra phòng khách. Đọc tiếp »
Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi rối bời. Mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên mù mịt, ẩn hiện đầy những cơn mơ cùng với những ác mộng. Phải mất đến cả một lúc rất lâu sau, tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Đọc tiếp »
Bố đang thức để chờ cửa tôi. Toàn bộ đèn trong nhà đều bật sáng choang. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói thế nào bố mới chịu để tôi đi. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy đau lòng.
Edward chậm rãi đánh xe lên lề đường, đậu gọn ghẽ đằng sau chiếc xe tải của tôi. Cả ba người đều tập trung cảnh giác, họ ngồi thẳng lưng trên ghế, đôi tai dỏng lên nghe ngóng từng động tĩnh của cây rừng, mắt nhìn xoáy vào từng chỗ tối, mũi phập phồng phân định từng mùi, hầu tìm ra mùi lạ. Động cơ xe đã tắt, tôi vẫn ngồi im, cả ba người vẫn tiếp tục nghe ngóng. Đọc tiếp »
Từng người một lần lượt hiện ra ở phía bìa rừng, mỗi người đi cách nhau khoảng mười mét. Người đàn ông thứ nhất rõ ràng là muốn bước chậm lại, để một người đàn ông khác vượt lên trên. Người đàn ông thứ nhất tỏ thái độ cung kính trước người đàn ông này – một người đàn ông tóc đen, cung cách cho thấy đó là thủ lãnh. Người thứ ba là một phụ nữ. Từ khoảng cách khá xa, tất cá những gì tôi có thể thấy ở cô ta chỉ là một mái tóc đỏ quạch. Đọc tiếp »
Edward đưa tôi trở lại căn phòng mà ban nãy anh đã có giới thiệu, phòng làm việc của Carlisle. Anh đứng chờ một lát ở cửa ra vào.
- Vào đi – Bác sĩ Carlisle lên tiếng.
Edward mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng có trần nhà rất cao với những chiếc cửa sổ trổ dài hướng sang phía tây. Những bức tường trong phòng được ốp bằng một thứ ván màu sẫm, kín mít. Ở những khoảng tường không ốp ván thì được dành để kê những tủ sách cao chót vót, sách nhiều vô số kể, không khác gì một thư viện. Đọc tiếp »
Thứ ánh sáng tĩnh lặng của một ngày đầy mây đã đánh thức tôi dậy. Tôi đang nằm vắt tay lên trán, trạng thái ngật ngừ chen lẫn với cảm giác ngờ ngợ. Hình như có một điều gì đó, tôi cố gắng nhớ lại từng hình ảnh của cơn mơ đêm rồi, và không quên buông một lời than vãn. Tôi trở người, hy vọng có thể trở lại giấc mơ cũ. Bất chợt, toàn bộ ký ức của ngày hôm qua bỗng chốc ùa về, xâm chiếm lấy toàn bộ ý thức của tôi. Đọc tiếp »
Rõ ràng là Edward lái xe rất tốt, khi anh giữ tốc độ vừa phải, tôi phải thừa nhận điều đó. Cũng giống như mọi việc khác, anh chẳng có vẻ gì gọi là đang cố gắng cả. Mắt dõi thẳng con đường phía trước mặt, giữ cho các bánh xe không chệch ra khỏi tim đường dù chỉ một xăng ti mét, anh điều khiển vô lăng có một tay, còn tay kia, anh âu yếm nắm lấy tay tôi. Thỉnh thoảng, Edward lại hướng mắt lên vầng thái dương đang sắp tắt, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, nhìn gương mặt, mái tóc phất phơ theo làn gió lùa qua ô cửa sổ. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Đọc tiếp »